Chương 23: Về nhà mẹ đẻ
Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Trả lời làm sao đây?
Vương Cẩm nhất thời cảm thấy không biết nên làm thế nào.
Anh tất nhiên là yêu thích Ngạn Dung, nhưng cái Ngạn Dung hỏi lại không giống như nói về chuyện này.
Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mười mấy giây, có thể là một phút, hoặc có thể là lâu hơn.
Nhiệt độ trên mặt Ngạn Dung đã hoàn toàn rút hết.
Thân thể của cậu hơi rụt lại về phía sau, chậm rãi xoay người, quay lưng về phía Vương Cẩm.
Cậu biết Vương Cẩm không có ngủ, không trả lời cậu, chẳng qua là không muốn tổn thương cậu mà thôi.
Quả nhiên, ôn nhu của Vương Cẩm chỉ đủ dùng, không nhiều không ít, tất cả đều chỉ dùng ở chỗ bản thân anh muốn dùng.
…
Sáng sớm hôm sau, Vương Cẩm yên lặng rời giường, ra cửa đi làm.
Lúc nghỉ trưa ở căn tin bệnh viện, anh nhận được tin nhắn của Ngạn Dung: “Tôi về trường đây, đã hẹn với bạn cùng phòng rồi.”
Anh sửng sốt một chút, ngón tay nhanh chóng ấn phím trả lời: “Tôi đưa cậu về.”
Ngạn Dung cũng rất nhanh nhắn lại: “Không cần, tôi đi tàu điện ngầm.”
Đề tài buôn dưa chiều nay của các em gái y tá là: Wuli Cẩm Cẩm trước giờ không bỏ thừa cơm, buổi trưa hôm nay lại không ăn hết, có phải do gần đây áp lực quá nhiều nên khẩu vị không tốt?
Mấy ngày sau lại đến ngày thứ sáu, Lương Tỉ gọi một cú điện thoại cho Vương Cẩm, vi diệu hỏi: “Con rể, mày ở bên ngoài có người khác rồi hả?”
Vương Cẩm: “…”
Lương Tỉ nói: “Vừa nãy Ngạn Dung gọi điện cho tao, nói nó muốn về nhà, không muốn đến chỗ mày.”
Hắn không đào được nguyên nhân từ phía Vương Cẩm, không thể làm gì khác hơn là đầu óc mơ hồ dặn dò trợ lý, buổi chiều nhớ đến trường đón Ngạn Dung.
Trong điện thoại của hắn và Ngạn Dung đều có lưu số nhau, thế nhưng chưa từng bao giờ liên lạc, vừa nãy thấy Ngạn Dung gọi điện tới, còn tưởng là mình bị hoa mắt. Trước đây hắn không để tâm đến, được Bách Đồ nhắc nhở rằng Ngạn Dung có ý tứ như thế với mình, hắn mới phát hiện ra hình như đúng là có chuyện đấy thật.
Cảm giác bị một đứa con nít nhớ thương, thật không tốt gì cho cam.
Hắn tận lực bơ Ngạn Dung, may là Ngạn Dung cũng không chủ động trêu chọc hắn, hai người cứ tránh nhau ra, trái lại cũng xem như sống yên ổn không vướng mắc gì.
Tính ra thì Ngạn Dung vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hầu như không gây phiền toái gì, trừ việc lần trước có chết cũng không chịu xuất ngoại, những lúc khác chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu gì với hắn và Bách Đồ.
Hiện giờ lại chủ động nói muốn về nhà khi chỉ có mình Lương Tỉ ở đấy, nếu không phải Vương Cẩm có vấn đề… Chắc chắn vấn đề chính là ở Vương Cẩm.