Chương 15: Muốn hẹn hò không?
Mùng năm tháng giêng, Ngạn Dung xuất viện.
Sau khi về nhà, Bách Đồ giúp cậu dọn dẹp phòng ở, thấy một cái tai nghe màu đỏ bèn thuận miệng nói: “Cái tai nghe này đẹp thật đấy.”
Ngạn Dung đang gấp quần áo, quay đầu nhìn sang, nói: “Là quà tết Vương Cẩm Châu tặng cho em đấy.”
Bách Đồ bị xưng hô đặc biệt này làm cho run sợ vài giây, rồi mới chầm chậm đem tai nghe cất gọn, cẩn thận nói: “Anh ta đối xử với em không tệ nhỉ.”
Ngạn Dung quay đầu trở về, đáp: “Vâng, rất tốt, ảnh rất thích em.”
Mấy bữa nay Vương Cẩm không quản ngày đêm nhận hết nhiệm vụ chăm sóc Ngạn Dung, điều này làm cho anh bớt chút thành kiến đối với Vương Cẩm, nhưng trong một thời gian ngắn không thể hoàn toàn thay đổi ấn tượng được.
Anh vẫn có cảm giác Vương Cẩm thấy Ngạn Dung tuổi còn nhỏ, trông lại đẹp nên coi cậu như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì tám phần mười sẽ không cần nữa.
Dù trước kia bị người ta phũ nên mới thành ra thế này, nhưng cái kiểu ba ngày hai bận lại đổi bạn giường, tùy tiện nhặt một đứa nhóc ở ven đường về nhà mà cũng dám đè ra chịch, người thì theo chủ nghĩa không cưới… Anh thật sự rất khó có lòng tin đối với Vương Cẩm.
Anh cũng không thể hiểu nổi tâm tư Ngạn Dung, đôi khi cảm thấy Ngạn Dung giống như vẫn còn thích Lương Tỉ, nhưng đôi khi lại cảm thấy đứa nhỏ này thật lòng yêu đương với Vương Cẩm.
Chính là cái “thật lòng” này, lại khiến cho Bách Đồ lo lắng, chỉ sợ tương lai Vương Cẩm sẽ làm tổn thương cậu.
Mấy ngày nghỉ ở nhà, Bách Đồ thường xuyên thay đổi các loại thực phẩm dành cho người bệnh, cái gì cũng không để Ngạn Dung chạm vào, mọi chuyện xung quanh cậu từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày đều hết lòng chăm sóc, hi vọng cậu mau chóng khỏe lại.
Sức khỏe của Ngạn Dung thực sự khôi phục rất nhanh, cứ để Bách Đồ chăm sóc mãi cũng thấy rất ngại, thỉnh thoảng còn phát hiện Lương Tỉ dùng khóe mắt liếc xéo mình, khiến cả người cậu đều luống cuống chân tay.
Thật ra Lương Tỉ là đang quan tâm sức khỏe của cậu, nhưng sợ nhìn thẳng sẽ khiến cậu hiểu nhầm, vậy là len lén quan sát một chút.
Song cậu bạn nhỏ ‘ăn nhờ ở đậu’ này rất chi là nhạy cảm, cho là Lương Tỉ chê mình phiền, ghét bỏ mình cái gì cũng chả giúp được lại gây thêm chuyện, ảnh hưởng đến cuộc sống người ta.
Buổi tối ngày 14 tháng giêng, Ngạn Dung thành công cướp được quyền rửa bát, ở phòng bếp nghe thấy dự định của Lương Tỉ và Bách Đồ, ngày mai hai người họ sẽ cùng nhau sang nhà cha mẹ của Lương Tỉ để đón Rằm Tháng Giêng.
Rửa xong bát đĩa, cậu lặng lẽ trở về phòng gọi điện thoại cho Vương Cẩm.
Mấy ngày không gặp, hai người cũng không có liên lạc gì, trong thời gian đợi Vương Cẩm bắt máy, cậu cảm thấy có chút khẩn trương.
“Xin chào.” Vương Cẩm ở đầu kia điện thoại khách khí hỏi: “Ai đấy?”
Ngạn Dung há hốc mồm, nhưng không nói được tiếng nào, Vương Cẩm xóa số điện thoại di động của cậu rồi à? Bởi vì cậu làm phẫu thuật, Vương Cẩm cảm thấy không thể chịch cậu nữa cho nên không muốn liên lạc với cậu?