Chương 13: Đo lòng quân tử
Ngạn Dung còn chưa được ‘xả hơi’, cũng không được uống thuốc giảm đau.
Vương Cẩm nhìn cậu đau đến thảm như vậy, bèn cố gắng dời đi sự chú ý của cậu: “Hôm nay là Trừ Tịch, cậu từng nghe qua cố sự năm mới chưa?”
Ngạn Dung nghiêng mặt qua một bên, nói: “Tôi cũng không phải một đứa con nít, không cần kể chuyện dỗ tôi.”
Vương Cẩm nhớ mấy hôm cậu ở nhà mình đều xem phim hoạt hình, thế là chọc ghẹo: “Không phải đứa con nít, sao lại xem Cừu Vui Vẻ.”
Ngạn Dung lộ vẻ mặt xấu hổ, giải thích: “Tôi luyện học tiếng Trung đấy chứ.”
Vương Cẩm ngạc nhiên hỏi: “Có hữu dụng không?”
Ngạn Dung đáp: “Tất nhiên là hữu dụng, học được rất nhiều chữ mới và động từ.”
Vương Cẩm suy nghĩ một chút, đoạn hỏi tiếp: “Cừu Xinh Đẹp là bạn gái của Cừu Vui Vẻ à?”
Ngạn Dung đính chính lại: “Không phải đâu, Cừu Vui Vẻ không có bạn gái.”
Vương Cẩm lại hỏi: “Vậy Cừu Xinh Đẹp có bạn trai chưa?”
Ngạn Dung nói: “Nó không có bạn trai, nhưng Cừu Sôi Nổi thầm mến nó.”
Vương Cẩm: “Cừu Sôi Nổi là con nào?”
Ngạn Dung có chút nhịn không được, nói: “Anh tự xem đi.”
Vương Cẩm cười bảo: “Tôi đâu có cần học tiếng Trung.”
Ngạn Dung chẳng ừ hử gì nữa.
Vương Cẩm cầm tay cậu nhéo nhéo một cái, cười nói: “Hình như rất thú vị, kể tôi nghe chút coi.”
Ngạn Dung lập tức rút tay nhét vào trong chăn, nói: “Con cừu đen nhất chính là Cừu Sôi Nổi.”
Vương Cẩm gật đầu, lại hỏi: “Thế con nào với con nào là quan phối của nhau.”
Ngạn Dung không hiểu: “Quan phối là cái gì?”
Vương Cẩm đáp: “Chính là con cừu nào thành một đôi với con cừu nào.”
Ngạn Dung nhớ lại một chút, nói: “Cừu Lười Biếng với Cừu Sôi Nổi.”
Vương Cẩm: “… Hể?”
Ngạn Dung nói: “Cừu Lười Biếng không cẩn thận hôn trúng Cừu Sôi Nổi, sau đó Cừu Sôi Nổi đau bụng, tất cả mấy con cừu khác đều cho rằng Cừu Sôi Nổi sắp sinh một cục cưng nhỏ cho Cừu Lười Biếng, hai đứa nó chuẩn bị kết hôn, Cừu Sôi Nổi là ma ma, Cừu Lười Biếng là ba ba.”
Vương Cẩm: “… Sau đó thì sao?”
Ngạn Dung: “Sau đó thôn trưởng trở về, nói cho hai đứa nó biết hôn nhau sẽ không sinh được cục cưng nhỏ, hai đứa nó liền chia tay.”
Vương Cẩm: “…”
Cái bộ phim hoạt hình này chiếu kiểu gì vậy.
Tối hôm qua Bách Đồ trông giường bệnh, Ngạn Dung không dám lên tiếng, cắn răng chịu đau, cũng ngủ không được ngon, bây giờ có Vương Cẩm buôn chuyện phiếm từ đông sang tây, đau đớn bị dời lực chú ý, mệt mỏi cũng ùa tới, chẳng lâu Ngạn Dung đã mơ màng ngủ thiếp đi.