[Đm/Đang Beta/Full] Quá Lửa – Vũ Sấu Lâm Phong – Chương 64: Trời ơi, đây là đang làm cái gì thế này? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Đang Beta/Full] Quá Lửa – Vũ Sấu Lâm Phong - Chương 64: Trời ơi, đây là đang làm cái gì thế này?

Editor: Lily

Một tuần sau Lục Cảnh Văn xuất viện.

Lúc bấy giờ đã gần giữa tháng mười hai, nhiệt độ ở Dung Thành xuống thấp kỷ lục.

Dung Thành nằm ở phía Nam, mùa đông hiếm khi có tuyết rơi, nhưng ngoài trời ẩm ướt và lạnh lẽo, gió thổi qua khiến người ta run cầm cập.

Trong nhà thì tốt hơn nhiều.

Sàn nhà được lắp đặt hệ thống sưởi, điều hòa nhiệt độ trên trần nhà cũng liên tục phả ra hơi ấm, còn ấm hơn cả mùa xuân, thậm chí có phần hơi nóng.

Lâm Bắc Thạch tắm xong đi ra, trên người mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, tóc ướt sũng nước.

Cậu qua loa dùng khăn lau khô nước trên tóc.

Lục Cảnh Văn ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thạch \”hành hạ\” mái tóc dài gần đến eo của mình.

Nước trên tóc làm ướt áo, dưới ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy đường cong mềm mại của eo cậu ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng.

Lục Cảnh Văn nghiêm túc nhìn vòng eo ấy và bàn tay đang cầm khăn vò tóc của Lâm Bắc Thạch.

Lâm Bắc Thạch gầy đi rồi.

Mặc quần áo dày mùa đông thì không nhìn rõ lắm, nhưng lúc này mặc quần áo mỏng, có thể thấy rõ ràng sự thay đổi.

Lâm Bắc Thạch quay lưng về phía Lục Cảnh Văn, không nhận ra có người đang nhìn mình. Cậu xoa xoa đầu, chỉ xoa hai cái rồi bỏ cuộc, cũng không dùng máy sấy, định để tóc khô tự nhiên – không hiểu sao dạo này tóc cậu cứ hễ dùng máy sấy là lại xù lên, có thể là do dầu gội.

Phúc Thọ nũng nịu cắn vào gót chân Lâm Bắc Thạch, cậu đang bận vén mấy sợi tóc dính vào mặt, không kịp để ý đến nó.

Mèo nhỏ thấy cậu không thèm để ý đến mình, lập tức nổi giận, khịt mũi hai tiếng rồi chạy vụt lên nằm trên cây mèo.

Lâm Bắc Thạch vỗ trán, vội vàng đi đến cây mèo đưa tay ra: \”Xin lỗi xin lỗi, xuống đây nhanh lên!\”

Phúc Thọ như viên đạn nhỏ nhảy vào lòng Lâm Bắc Thạch, khiến cậu loạng choạng.

Lục Cảnh Văn thở dài: \”Hai ngày không gặp, Phúc Thọ béo lên rồi, hai chân sắp đá bay em rồi đấy.\”

Đây là đang nói bóng gió Lâm Bắc Thạch gầy đi.

Nhưng khổ nỗi người trong cuộc không nhận ra, mèo lại bị chọc giận, gầm gừ về phía Lục Cảnh Văn.

Lâm Bắc Thạch lập tức bế mèo lên, lắc đầu nghiêm túc nói với mèo: \”Nào có béo, Phúc Thọ không béo.\”

Lục Cảnh Văn: \”…………\”

Khóe mắt anh hơi cong lên, bất đắc dĩ cười.

\”Ý của anh là, em gầy đi rồi,\” Lục Cảnh Văn đưa tay ra hiệu, giọng nói rất nhẹ, \”Xin lỗi, dạo này…\”

Anh còn chưa nói hết câu, Lâm Bắc Thạch đã dùng một miếng bánh quy sô cô la bịt miệng anh.

\”Gầy thì cứ theo lời cô Tống, ăn nhiều cơm là được.\” Lâm Bắc Thạch cúi đầu vuốt ve mèo, nhỏ giọng nói, \”Em rất rất dễ nuôi, còn dễ nuôi hơn cả cây xương rồng, không cần lo sẽ không nuôi được đâu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.