Editor: Lily
\”Con đừng có vu oan cho mẹ chứ,\” Tống Nhã Đồng thở dài, \”Vết thương đỡ nhiều chưa?\”
\”Đỡ nhiều rồi ạ.\” Lục Cảnh Văn đáp.
Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Bắc Thạch thả lỏng tấm lưng đang căng cứng, cậu nghe hai người trò chuyện, nhẹ nhàng thở phào. Không ngờ, chỉ vừa thả lỏng một chút, chiếc vòng ngọc đã thừa lúc cậu không để ý, lọt vào cổ tay trái của cậu.
Lâm Bắc Thạch lại cuống lên: \”Cô ơi…\”
Mặt cậu vì lo lắng mà hơi đỏ lên, tay phải nắm lấy chiếc vòng muốn tháo nó ra.
Tống Nhã Đồng ơ lên một tiếng: \”Tiểu Lâm à, sao lại tháo ra, có phải con thấy nó không đẹp không, Cảnh Văn cũng vậy, chẳng nói với cô là con ở đây, chẳng chuẩn bị được gì… Không sao, cô sẽ mua thêm…\”
\”Không không không!\” Lâm Bắc Thạch vội vàng giải thích, \”Con không có ý đó…\”
\”Mẹ…\” Lục Cảnh Văn thở dài, \”Em ấy nhát gan lắm, mẹ đừng dọa em ấy nữa…\”
Nói xong, anh lại nắm lấy tay Lâm Bắc Thạch, vỗ về an ủi: \”Không sao đâu, chỉ là quà gặp mặt thôi mà, cũng không phải thứ gì quý giá, cứ cầm lấy đi.\”
Lời đã nói đến nước này, Lâm Bắc Thạch cũng không tiện từ chối nữa, cậu sờ sờ chiếc vòng ngọc mát lạnh, chân thành cảm ơn Tống Nhã Đồng: \”Cảm ơn cô ạ…\”
Tống Nhã Đồng cười híp mắt: \”Không cần khách sáo… Sau này đều là người một nhà cả…\”
Bà kéo Lâm Bắc Thạch ngồi xuống, lấy một quả táo từ giỏ trái cây, tỉ mỉ gọt vỏ, vừa gọt vừa trò chuyện với Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch ban đầu còn lúng túng, sau đó dần dần thả lỏng.
Cậu chăm chú nhìn Tống Nhã Đồng, nghe bà nói chuyện, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.
Là mẹ con, Tống Nhã Đồng và Lục Cảnh Văn có bốn năm phần giống nhau. Nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác biệt, Tống Nhã Đồng rất hoạt bát, nhìn cũng rất hòa nhã dễ gần, còn Lục Cảnh Văn thì ít nói, trên người luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
Nếu không nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói, thật sự không thể đoán mối liên hệ hai người với nhau.
Lâm Bắc Thạch liếc nhìn Lục Cảnh Văn.
Lục Cảnh Văn lúc này đang nghe điện thoại của Tưởng Vân. Chuyện anh bị thương, công ty đã biết, hầu hết các công việc đều được tạm hoãn, nhưng vẫn còn một số việc khẩn cấp cần anh xử lý quyết định.
Tống Nhã Đồng dùng tăm xiên miếng táo đã gọt vỏ đưa cho Lâm Bắc Thạch, Lâm Bắc Thạch luống cuống đón lấy, nhỏ giọng nói: \”Cảm ơn cô ạ.\”
Cậu hơi ngại ngùng, cổ đến tận mang tai đều đỏ ửng. Việc gọt hoa quả lẽ ra nên là do con cháu làm, Lâm Bắc Thạch nghĩ, bây giờ ngược lại là trưởng bối gọt xong đưa cho mình. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thạch không khỏi muốn vỗ đầu mình.
Dưới ánh mắt ân cần của Tống Nhã Đồng, cậu cắn một miếng táo, vị giòn ngọt, rất ngon.
Bên tai vang lên giọng nói quan tâm của Tống Nhã Đồng.