[Đm/Đang Beta/Full] Quá Lửa – Vũ Sấu Lâm Phong – Chương 60: Ừm… là em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Đang Beta/Full] Quá Lửa – Vũ Sấu Lâm Phong - Chương 60: Ừm... là em.

Editor: Lily

Khi Andrew Mond và Phương Diên Đình đến bệnh viện, vừa đúng lúc thấy y tá đẩy xe chất đầy túi máu chạy vội vào phòng mổ.

Lâm Bắc Thạch ngồi trên ghế dài, máu chưa khô dính đầy tay áo và người.

Cậu ngồi yên bất động, như đang ngẩn người.

Thực ra, cậu đang nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay, nhớ lại cảm giác máu nóng ấm phun ra từ dưới tay mình.

Lục Cảnh Văn bị đâm vào bụng, không rõ tổn thương nội tạng hay mạch máu nào, máu tuôn ra xối xả, đọng thành một vũng dưới ghế lái. Lâm Bắc Thạch không dám di chuyển Lục Cảnh Văn, sợ gây ra tổn thương thứ cấp, chỉ có thể vòng ra ghế lái, cố gắng cầm máu cho anh.

Nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Máu phun ra từ kẽ tay cậu.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng: \”Tiểu Lâm?\”

Lâm Bắc Thạch giật nảy mình, nghiến chặt răng run rẩy, dường như bị tiếng gọi làm cho hoảng sợ, bắt đầu run lên bần bật.

Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, hòa lẫn với máu trên mặt, trong bụng cuồn cuộn đau quặn, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

Lâm Bắc Thạch bật dậy, lao đến bên thùng rác nôn ọe.

Nhưng cậu không nôn ra được gì, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị ép ra ngoài.

Phương Diên Đình giật mình, vội vàng chạy đến vỗ lưng cho cậu.

Andrew Mond cau mày nhìn Lâm Bắc Thạch, cậu có phản ứng sinh lý này là do quá đau khổ.

Nôn ọe khoảng năm sáu phút, Lâm Bắc Thạch đứng không vững, được Andrew Mond và Phương Diên Đình dìu ngồi xuống ghế, ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Andrew Mond không nỡ nhìn cậu như vậy, nhưng lại không biết an ủi thế nào – những lời an ủi đối với Lâm Bắc Thạch lúc này quá vô nghĩa, hư vô mờ mịt.

\”Đã báo cho người nhà của Lục Cảnh Văn chưa?\” Andrew Mond quay sang hỏi Phương Diên Đình.

Dù sao bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, không có tư cách ký giấy cho Lục Cảnh Văn, nếu tình hình của anh nguy kịch… Andrew Mond không dám nghĩ tiếp, anh lo lắng nhìn đèn phòng mổ vẫn sáng, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thạch đã nhắm mắt, thở dồn dập.

\”Đã báo cho ông nội của Lục Cảnh Văn, lát nữa ông ấy sẽ đến,\” Phương Diên Đình nói, \”Cũng đã gọi cho dì Tống, dì ấy nói sẽ đáp chuyến bay sáng mai về.\”

Nói xong, Phương Diên Đình nhìn Lâm Bắc Thạch, rồi lại nhìn Andrew Mond, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, anh dùng điện thoại gõ vài dòng chữ cho Andrew Mond.

\”Hay là cậu nghĩ cách đưa Tiểu Lâm về nhà trước đi, ông nội Lục tính tình không tốt, tôi sợ ông ấy làm khó Tiểu Lâm.\”

Andrew Mond xem xong, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với đề nghị của Phương Diên Đình.

Anh quay người, vừa định nói chuyện với Lâm Bắc Thạch thì ba cảnh sát bước ra từ thang máy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.