Editor: Lily
Ca ghép tủy của Lâm Gia Lâm diễn ra khá thuận lợi.
Ca phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ.
Lâm Bắc Thạch đợi đến nóng ruột, ngồi ngồi đứng đứng bên ngoài phòng mổ, mãi đến khi bác sĩ báo tin ca mổ thành công mới thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Ngực cậu phập phồng dữ dội, toàn thân hơi run rẩy.
Lúc bác sĩ bước ra, chân Lâm Bắc Thạch đã mềm nhũn, giờ thì hoàn toàn không đứng vững nữa.
Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Dỗ dành khoảng mười phút, Lâm Bắc Thạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại được phần nào.
Lúc này đã là năm giờ, thời gian cơm chiều.
Nhưng cả hai đều chưa ăn.
Sau khi ghép tủy, bệnh nhân cần được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt để kịp thời xử lý các biến chứng có thể xảy ra.
Lâm Bắc Thạch không dám rời đi, sợ lại xảy ra chuyện gì.
Lâm Gia Lâm đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại vẫn chưa được vào thăm. Lâm Bắc Thạch nhìn em gái qua lớp kính một lúc, lòng chua xót.
Cô bé từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, giờ lại mắc bệnh nặng như vậy, nhìn một cái là cậu lại thấy xót xa.
May mà giờ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.
Lâm Bắc Thạch cảm thấy an ủi và thả lỏng, như trút được gánh nặng trong lòng.
Hai người ở lại bệnh viện đến hơn mười giờ tối, sau khi xác nhận tình hình của Lâm Gia Lâm và những điều cần lưu ý với bác sĩ, mới rời khỏi bệnh viện để đi ăn.
Suốt thời gian ở bệnh viện, Lâm Bắc Thạch chỉ lo lắng cho tình trạng của em gái, cả ngày không ăn không uống cũng không thấy đói hay khát. Lục Cảnh Văn nhiều lần khuyên cậu ăn chút gì đó, nhưng cậu chỉ xua tay nói không cần, cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn một miếng sô cô la để tránh bị tụt huyết áp.
Giờ đây, bước ra khỏi cổng bệnh viện, Lâm Bắc Thạch mới cảm thấy bụng đói cồn cào, kêu ùng ục.
Lục Cảnh Văn nghe thấy, quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ý cười.
Lâm Bắc Thạch: \”………\”
Cái bụng đáng ghét này… sao lại kêu to như vậy chứ…
\”Muốn ăn gì?\”
Giọng Lục Cảnh Văn vang lên.
Lâm Bắc Thạch đỏ mặt: \”Gì cũng được ạ.\”
\”Gần đây có một quán cá hầm cay, Andrew Mond nói là ngon lắm, muốn ăn thử không?\”
Lâm Bắc Thạch gật đầu lia lịa, đồng ý đi.
Hai người đi bộ dưới hàng cây, Lâm Bắc Thạch cứ một bước chân lại giẫm lên một chiếc lá khô, tạo ra tiếng kêu răng rắc.
Đây là thói quen của cậu từ nhỏ, hồi bé không có ai chơi cùng, cậu tự chơi một mình, mà lại chẳng có đồ chơi… Giẫm lá là một trong số ít những trò tiêu khiển của cậu.