Editor: Lily
Nếu nói Lục Cảnh Văn đối với ông nội Lục Gia Hiên còn ba phần kính trọng hai phần tình cảm, thì đối với người cha Lục Quảng Diên của mình, Lục Cảnh Văn hoàn toàn không ưa.
Sắc mặt Lục Quảng Diên lúc đỏ lúc xanh.
Sắc mặt Lục lão gia cũng không tốt, bởi vì ông biết cháu trai mình nói đúng sự thật.
Nhưng ông vẫn không muốn lúc này mất mặt, hoặc là đi trách cứ con trai mình, dù sao hiện tại bọn họ đang cùng chung một chiến tuyến, xử lý vấn đề của cháu trai.
Lục lão gia sắc mặt khó coi vỗ bàn: \”Sao cháu có thể nói chuyện với ba như vậy!!!\”
\”Cháu nói sai sao?\”
Lục Cảnh Văn ngả người ra sau, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn đen bóng, lại nhìn về phía cha mình.
\”Ông không chung thủy trong hôn nhân, vô trách nhiệm với gia đình, cũng không quản lý công ty,\” Lục Cảnh Văn mặt không chút cảm xúc, \”Ngoài việc ăn chơi trác táng, đến các câu lạc bộ cao cấp tìm người tình, ông còn làm được việc gì hữu ích sao? Đừng nói tôi, ông có quan tâm đến Tiểu Nhiên không? Có hiếu kính với ông nội không?\”
\”Hơn nữa, tôi là người đứng đầu của Hồng Mậu, nắm giữ cổ phần tuyệt đối trong Hồng Mậu, tiền ông ăn chơi trác táng, bao nuôi đủ loại người tình đều là do tôi kiếm ra, ông có tư cách gì mà nói này nói nọ với tôi.\”
Lục Quảng Diên nghẹn lời.
\”Còn nữa ông nội, ông nói cháu không thể nói chuyện với ba như vậy, bởi vì ông ấy là ba cháu. Vậy ông ấy với tư cách là ba cháu, ngoài việc cung cấp một tinh trùng để cháu được sinh ra khi quan hệ với mẹ, ông ấy đã từng gánh vác trách nhiệm nào của một người cha chưa?\”
\”Ông ấy không đồng ý cháu kết hôn với đàn ông, sao không tự yêu cầu bản thân mình trong sạch, ngay cả nửa thân dưới cũng không quản được——\”
Lục Cảnh Văn cười giễu cợt: \”Còn muốn quản ai? Còn muốn ai tôn trọng ông ấy?\”
\”………\” Lục Quảng Diên bị những lời này, mà theo ông ta là đại nghịch bất đạo, nói đến mức sững sờ, phản ứng lại liền tức giận đập bàn đứng dậy: \”Lục Cảnh Văn!\”
Lục Cảnh Văn nhướng mày: \”Tôi đây.\”
Lục lão gia bất đắc dĩ nhìn con trai và cháu trai đang đối đầu căng thẳng.
\”Đừng cãi nhau nữa!\”
Lục lão gia gõ gõ cây gậy, nhìn về phía Lục Cảnh Văn: \”Ta biết trong lòng cháu có uất ức, lúc trước ta không quản tốt ba cháu, nuôi hư nó rồi ta cũng hết cách.\”
Nói đến đây ông lão trừng mắt nhìn Lục Quảng Diên. Lục Quảng Diên không tỏ ý kiến gì, ông ta đã năm mươi tuổi, đối với sự trách mắng của cha già đã sớm miễn dịch, nhưng lại rất khó chịu với sự chống đối của Lục Cảnh Văn, ông ta nhìn đứa con trai đã trưởng thành, nhịn xuống chút xúc động muốn cho Lục Cảnh Văn một cái tát.
\”Nhưng ta đã nuôi dạy cháu từ nhỏ, chuyện năm đó ta làm đúng là có chút không đúng, nhưng đều là vì muốn tốt cho cháu,\” Lục lão gia tử nói rất có lý lẽ, cố gắng dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục, \”Cháu xem bây giờ, đã có bản lĩnh, ta với tư cách là ông nội không có công lao cũng có khổ lao! Hơn nữa ta là người từng trải, đi qua cầu nhiều hơn con đi đường, lời của ta cháu phải nghe.\”