Editor: Lily
Nghe được câu trả lời của anh, mặt Lâm Bắc Thạch càng đỏ hơn. Cậu miệng khô lưỡi khô nuốt nước bọt, đưa tay lấy cốc nước của mình. Lục Cảnh Văn nhận ra hành động của cậu, khó khăn quay người lại, ngồi vào ghế lái.
Lâm Bắc Thạch rót một cốc nước ra: \”Anh uống không?\”
Lục Cảnh Văn lắc đầu, giọng khàn khàn: \”Không cần.\”
Hai người ngồi nghỉ trong xe năm sáu phút, cuối cùng cũng có sức lực mở cửa xe.
Họ nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa tiếng, lấy đồ xong mới lại ra ngoài đến nghĩa trang đã liên hệ trước đó.
Khi ra khỏi nhà, trên mặt Lâm Bắc Thạch vẫn còn phảng phất một tầng đỏ ửng.
Hai người bước ra khỏi cửa, Lục Cảnh Văn đưa tay về phía Lâm Bắc Thạch.
Lông mi đen nhánh của Lâm Bắc Thạch khẽ run, cậu hít sâu một hơi, tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay Lục Cảnh Văn.
Cậu có thể cảm nhận được tay Lục Cảnh Văn nóng lên. Không biết có phải vì nhiệt độ cơ thể của mình truyền sang hay không.
Nhưng có thể thấy, bây giờ cuối cùng họ sẽ không còn lúng túng tay chân vì nắm tay nhau nữa.
Lá cây trên quảng trường khu chung cư Lư Nam đỏ rồi vàng, rụng hết lớp này đến lớp khác.
Một tuần trôi qua như vậy, Lâm Bắc Thạch bận rộn học tập, lại đón chào ngày cuối tuần có thể nghỉ ngơi đôi chút.
Lục Cảnh Văn có vài cuộc gặp xã giao, đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Bắc Thạch.
Cậu uể oải nằm sấp trên bàn, làm bài tập chưa làm xong.
Mặc dù việc quản lý học sinh của trường cấp ba Dung Thành cũng khá thoải mái, tan học sớm, lại được mang điện thoại, nhưng là trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh, lượng bài tập và độ khó vẫn rất thách thức.
Huống chi bây giờ họ đã học lớp 12, càng không thể quá lơ là, đề thi và tài liệu tham khảo cứ như phát cho không, các bạn học cũng cuống lên như bánh quai chèo.
Có thể nói là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, Lâm Bắc Thạch nhớ có lần nửa đêm hai giờ cậu nhắn tin cho Đàm Kiệt hỏi một bài vật lý, bên kia trả lời ngay lập tức, một cuộc gọi video gọi đến để thảo luận với cậu, kết quả là không thảo luận ra được gì, lại đi tìm mấy bạn học có thành tích học tập xuất sắc trong lớp, mấy người gọi video thảo luận ba mươi phút mới giải được bài toán.
Vì vậy, cậu càng không dám lơ là, vốn đã nghỉ học hai năm, nền tảng không bằng các bạn trong lớp, chỉ có thể chăm chỉ làm bài, suy nghĩ nhiều hơn, cần cù bù thông minh, siêng năng bù kém cỏi.
Cậu làm bài tập từ sáng đến chiều, giữa chừng còn trò chuyện với Lâm Gia Lâm qua camera giám sát một lúc.
Cô bé vẫn đang trong quá trình hóa trị quy mô lớn, nhưng quá trình hóa trị đã gần kết thúc. Cô bé sẽ được phẫu thuật ghép tủy vào thứ Ba tuần sau, sau đó lại vào phòng chăm sóc đặc biệt.