Cơ ngực… to thật đấy… Hai mắt Chúc Du mở to không chớp.
🍙🍙🍙
Chúc Du thường không hay làm loạn khi uống rượu, trong suốt quãng đường từ khi Phó Văn Vũ dẫn cậu vào tòa nhà và đến thang máy đều rất im lặng.
Chỉ có điều ban đầu cậu nhất quyết ôm chai rượu trong tay, không chịu buông ra.
Phó Văn Vũ đã vật lộn một lúc dưới tầng mới giành được chai rượu từ tay cậu ném vào thùng rác.
Từ khi vào thang máy cho đến khi đi tới phòng 514, nước mắt của Chúc Du cứ lã chã rơi không ngừng.
\”Chìa khóa đâu?\” Phó Văn Vũ mệt đến mức mồ hôi đổ đầy đầu.
Chúc Du loạng choạng rút một chùm chìa khóa ra từ túi áo, trên đó có một cái móc hình hoa hướng dương.
\”Đây nè.\”
Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa vang rất lớn, nhưng cậu không thể đưa chìa vào đúng vị trí.
Phó Văn Vũ nhìn đồng hồ, mẹ đã gọi nhắc cậu ta phải ra sân bay rồi. Nhưng bên này Chúc Du vẫn chưa vào nhà, cậu ta đành bỏ nhanh tay giật lấy chìa khóa từ tay Chúc Du, hệt như một bà mẹ lo lắng nói: \”Để tôi làm cho, cậu định đứng thử suốt đêm à?\”
Cậu ta cắm chìa khóa vào ổ chuẩn bị mở cửa, nhưng ngay lúc đó, tay nắm cửa bỗng nhiên xoay mở ra ngay trước mắt cậu ta.
Phó Văn Vũ: ??
Cậu ta tưởng mình hoa mắt, định nhìn lại thật kỹ.
Cạch một tiếng, cửa được mở ra.
Một làn hương lạ thoảng qua, và một người đàn ông mặc đồ ngủ đen dài xuất hiện trước mắt họ.
Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao lớn, chiếc áo ngủ rộng không thể che giấu được cơ bắp vững chãi và bắp tay rắn rỏi. Phó Văn Vũ bị thân hình này làm cho hoảng sợ, kéo Chúc Du lùi lại một bước.
\”Cái quái…\” Phó Văn Vũ không phải vì người đột ngột xuất hiện nên hoảng mà là vì thân hình của người này khiến cậu ta nhất thời sửng sốt.
Dẫu sao Phó Văn Vũ cũng là người tập gym, cậu ta biết rõ thân hình như vậy khó mà luyện đến mức nào. Giống như tâm lý của Chúc Du lần đầu gặp Bách Trầm vậy, Phó Văn Vũ cũng bất chợt thấy tự ti, nhưng cậu ta còn thêm phần kính phục.
Khi tỉnh lại, Phó Văn Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn số phòng, đúng là phòng 514 rồi mà ta.
\”Xin hỏi cậu là ai thế?\” Bách Trầm nhìn Phó Văn Vũ một cái rồi chuyển sang nhìn Chúc Du đang say khướt, \”Cậu là bạn của Chúc Du à?\”
\”Đàn anh.\” Chúc Du chợt lên tiếng.
\”Hả! Cậu quen anh ấy à?\” Phó Văn Vũ tưởng Chúc Du đã nhầm phòng, nhưng khi nghe Bách Trầm gọi tên cậu và Chúc Du gọi anh là đàn anh, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ăn cơm, Chúc Du còn nói người đàn anh này là \”Bồ Tát\”, chắc người trước mắt không phải người xấu đâu ha.
Cậu ta nghĩ người đàn anh này là bạn cùng phòng của Chúc Du.


