Đây là quà cảm ơn anh đã nấu cơm cho tui và cũng là quà kết bạn của chúng ta!
🍙🍙🍙
\”Tui đoán chắc là do tối qua anh cho nó ăn nên giờ nó nhớ kỹ anh rồi.\” Chúc Du vừa nói vừa bước đến ôm Lưu Ba lên khỏi chân Bách Trầm.
Bách Trầm thuận tay gãi nhẹ cằm nó, tò mò hỏi: \”Vậy cậu nuôi nó cũng vì đã từng cho nó ăn à?\”
\”Đúng vậy!\” Chúc Du gật đầu thật mạnh, kể lại: \”Hồi đó tui vừa mới đến Anh, tài khoản ngân hàng còn chưa bị đóng băng nên có chút phung phí, mua cho nó ít thức ăn mèo. Kết quả là ngày nào nó cũng ngồi chờ tui dưới lầu, cứ thế mang nó về nuôi luôn.\”
Nói vẻ ghét lắm nhưng rốt cuộc vẫn chăm con mèo béo tròn được như thế này.
Ở một nơi xa lạ, Chúc Du có thể nói là đã nhận nuôi nó. Nhưng chẳng phải Lưu Ba cũng là người bạn đồng hành cùng cậu vượt qua những đêm dài cô đơn đó sao?
\”Nó thông minh thật.\” Bách Trầm khẽ cười.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, \”Chúc Du, tôi phải về đây.\”
Lúc này Bách Trầm mới nhận ra đã hơn chín giờ tối. Anh giải thích: \”Ngày mai tôi có hẹn, phải dậy sớm.\”
\”Ồ, vậy anh mau về ngủ đi! Hôm nay tui quấy rầy anh lâu quá rồi.\”
Chúc Du cũng biết tối nay phần lớn thời gian của Bách Trầm đều dành cho mình, giọng cậu thoáng chút áy náy.
Bách Trầm bình thản nhìn cậu, \”Không sao cả, nếu chúng ta là bạn thì đây không gọi là quấy rầy.\”
Dứt lời, anh xoay người định rời đi.
Chúc Du bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo tay áo anh lại.
\”Khoan đã, Bách Trầm!\”
\”Có chuyện gì sao?\”
\”Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng anh!\”
Chúc Du dứt lời liền nhét luôn Lưu Ba vào lòng Bách Trầm.
\”Anh chờ tui một lát, tui quay lại ngay!\”
Cậu nhanh chóng chạy vào bếp, nhón chân lấy xuống một chiếc hộp đựng đồ từ nóc tủ.
Bên trong có một chiếc cốc sứ rực rỡ sắc màu, cùng phong cách với bộ bát mà cậu vừa dùng để ăn tối.
Chúc Du đặt chiếc cốc vào một hộp quà trong suốt, rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến một phút.
\”Bách Trầm, tặng anh nè.\” Chúc Du đưa hộp quà đến trước mặt anh.
Thấy Bách Trầm có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu mỉm cười giải thích: \”Tui tự tay vẽ màu lên đấy đó nha. Anh nhìn hoa văn trên cốc đi, cũng là do tui tự thiết kế.\”
\”Nó được vẽ cùng với bộ bát mà tui dùng lúc nãy.\”
Chẳng trách Bách Trầm lại cảm thấy hoa văn trên chiếc cốc này có chút quen mắt.
Lúc Chúc Du ăn cơm, anh đã chú ý đến họa tiết trên chiếc bát. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là một mẫu bát thiết kế sẵn, không ngờ lại là do Chúc Du tự tay vẽ.


