Tui thật sự không có làm thí nghiệm gì đâu T^T
🍙🍙🍙
Bách Trầm thoáng bối rối. Anh mới chuyển đến ký túc xá này, hoàn toàn không quen biết hàng xóm xung quanh…
À không.
Tối qua anh đã gặp một người tên Chúc Du.
Có vẻ như anh đã lờ mờ đoán được ai đang gõ cửa. Bách Trầm nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa.
Ngay lập tức hình ảnh Chúc Du \”tóc dựng đứng\” đập thẳng vào mắt anh.
Chúc Du thấp hơn Bách Trầm gần một cái đầu.
Cửa vừa mở ra, cậu liền ngước mặt lên nhìn anh.
Bách Trầm cũng cúi xuống nhìn Chúc Du.
Trông cậu như vừa chịu một nỗi uất ức to lớn nào đó, đôi mắt đẫm lệ, mái tóc hồng rối bù, một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương vốn được cài trên trán giờ lại trượt xuống tận đuôi tóc, lơ lửng ngay giữa sống mũi.
Bộ dạng trông thê thảm hết sức.
\”Chúc Du?\” Bách Trầm khẽ nhíu mày, hạ giọng gọi cậu, hỏi: \”Cậu sao vậy?\”
Chúc Du giơ tay áo lên lau nước mắt đọng nơi khóe mi, nhìn Bách Trầm bằng đôi mắt đáng thương, \”Bách Trầm, anh có thể giúp tui không?\”
Bách Trầm nghiêng người sang một bên, ý muốn bảo cậu vào nhà rồi nói.
Chúc Du lắc đầu nhất quyết không chịu vào, bắt đầu tường thuật thảm họa: \”Là thế này… tui mua khoai tây với thịt về định làm thịt kho tàu, nhưng mà… tui lại thất bại rồi…\”
Bách Trầm rất nhạy cảm với ngôn từ.
Bách Trầm rất nhạy bén khi nghe thấy từ \”lại\” trong câu nói của Chúc Du.
Anh không hỏi nhiều. Qua mùi khét nồng nặc kia, anh đã hiểu đại khái vấn đề.
\”Tôi biết rồi.\”
Chúc Du vội vàng nhường đường cho Bách Trầm, còn chu đáo làm thêm một động tác \”mời vào\” đầy trịnh trọng.
Bách Trầm bật cười, quay đầu đóng cửa lại rồi đi thẳng đến nhà Chúc Du.
Dù Chúc Du đã mở hết cửa sổ để thông gió nhưng mùi khét vẫn ám chặt trong phòng, vừa dầu mỡ vừa nồng nặc khiến người ta khó chịu.
Bước vào bếp, Bách Trầm còn cảm thấy mùi khét đến mức khó thở. Anh khẽ ho một tiếng, giơ tay che mũi, nhưng ngay sau đó—
Một chiếc khẩu trang được chìa đến trước mặt anh.
Bách Trầm nhìn theo hướng tay cầm khẩu trang thì thấy Chúc Du đã đeo sẵn một chiếc khẩu trang lên mặt, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
Tựa như trong bếp này đang có một loại virus sinh học vậy.
Bách Trầm bật cười thành tiếng, bình tĩnh từ chối: \”Không cần đâu.\”
Anh tiến lên, mở nắp nồi—
Một làn khói đen dày đặc phả thẳng vào mặt.
Cả căn bếp bốc lên một mùi cháy khét nghẹt mũi khiến Bách Trầm không nhịn được mà liên tục ho khan.


