Em thích anh lắm, anh ơi.
🍙🍙🍙
Chúc Du có hơi ngại ngùng.
\”Anh ơi, anh có mệt không?\” Chúc Du lảng sang chuyện khác.
Bách Trầm đặt cậu ngồi xuống mép giường, ngồi xổm xuống bên chân cậu, nhặt đôi dép bên cạnh lên mang vào cho cậu. Xong xuôi, anh mới trả lời: \”Không mệt.\”
Chúc Du đung đưa đôi chân, \”Vậy có nhớ em không?\”
Bách Trầm nắm lấy tay cậu, đáp: \”Nhớ.\”
Chúc Du cảm thấy Bách Trầm còn dính lấy mình hơn cả cậu tưởng. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ kéo tay cậu hoặc dựa sát vào cậu.
Tất nhiên, Chúc Du hoàn toàn không ghét sự \”bám dính\” này, bởi vì chính cậu cũng thích dính lấy Bách Trầm.
\”Anh có mua một ít bánh ở tiệm bánh nổi tiếng bên đó mang về.\” Bách Trầm nói, \”Còn có cả mấy món đồ ăn vặt em hay ăn nữa.\”
Bách Trầm vốn không thích mấy món bánh ngọt hay đồ ăn vặt, nhưng từ khi quen Chúc Du, thỉnh thoảng anh cũng ăn cùng cậu.
Chúc Du tiến lại mở túi ni lông, lấy ra một hộp bánh chocolate và bánh mousse, không nhịn được mà khen ngợi: \”Bạn trai đi xa biết mua quà về nhà là bạn trai tốt.\”
\”Vừa ngủ dậy là đói ngay.\” Chúc Du đặt bánh lên bàn, \”Để em đi đánh răng đã.\”
\”Bữa sáng còn muốn ăn gì khác không? Anh đi nấu cho em.\” Bách Trầm hỏi.
Chúc Du lắc đầu, nhét bàn chải vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa đứng tựa vào khung cửa phòng tắm, nói lúng búng: \”Em ăn bánh là đủ rồi, ăn nhiều quá lát nữa ăn trưa không nổi.\”
Bách Trầm lập tức bật cười.
Anh đi bật đèn phòng khách, vào bếp lấy thìa cho Chúc Du.
Đợi Chúc Du rề rà đánh răng rửa mặt xong bước ra, Bách Trầm đã sắp xếp lại chiếc ghế sofa mà tối qua cậu đá loạn lên.
Chăn gối cũng được anh xếp lại ngay ngắn.
Thậm chí ngay cả thức ăn của Lưu Ba cũng đã được chuẩn bị xong.
Chúc Du sửng sốt.
Ừ ha. Bách Trầm – \”nàng\” tiên ốc đúng chuẩn của mọi nhà đây mà.
Chúc Du chạy lên ôm lấy Bách Trầm, kiễng chân hôn chụt một cái lên mặt anh, tung tăng đến bàn ăn mở hộp bánh.
Quá trình này diễn ra cực nhanh, đến khi Bách Trầm kịp phản ứng lại, Chúc Du đã yên vị trên ghế.
Thấy Bách Trầm nhìn mình, cậu ngang nhiên hỏi: \”Sao thế?! Em không được phép hôn à?\”
Bách Trầm cười thầm, \”Được chứ.\”
Chúc Du rất hài lòng với sự bao dung của bạn trai dành cho mình, mãn nguyện cầm nĩa bắt đầu ăn bánh.
Ăn được nửa chừng, cậu nhận được tin nhắn từ Chúc Đình.
Nội dung chủ yếu nhắc cậu mấy ngày này đừng đi lại một mình bên ngoài.
Nói thật, trước khi gặp Bách Trầm, có lẽ Chúc Du vẫn sẽ ra ngoài dạo chơi, dù sao cũng phải tìm cái ăn. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nếu có đi đâu, cậu cũng sẽ đi cùng Bách Trầm.