[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 4

Chúc Du hạnh phúc nhắm mắt lại, có phải ngày tháng tốt đẹp cuối cùng cũng đến rồi không?

🍙🍙🍙

Mất đúng mười hai phút, Chúc Du mới tới được quán cà phê — vừa kịp lúc.

Giờ này, quán đã bắt đầu đón khách lác đác.

Cậu hơi chột dạ khi đẩy cửa bước vào.

Trước khi đến Anh, Chúc Du đã nghe nói người Anh rất coi trọng giờ giấc, may mà cậu không bị muộn.

\”Xin chào.\” Cậu dùng tiếng Anh chào lễ tân ở quầy trước.

Chúc Du phát âm lưu loát, không có chút dấu vết của giọng ngoại quốc.

Lễ tân là một cô gái Anh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Cô mỉm cười hỏi: \”Xin hỏi tên của cậu là…\”

Chúc Du báo tên của mình.

\”Được rồi, mời cậu đi theo tôi.\”

Cô dẫn cậu vào phòng nghỉ nhân viên, Chúc Du vừa đi theo vừa lén quan sát xung quanh.

Cô đẩy cửa ra, bên trong là một loạt đồng phục treo ngay ngắn cùng các ngăn tủ dành cho nhân viên.

Cô quay lại nhìn Chúc Du, nói: \”Tôi là Chloe. Bây giờ cậu hãy chọn một bộ đồng phục phù hợp, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn công việc của cậu.\”

Chúc Du tò mò hỏi: \”Tôi không cần phỏng vấn à?\”

\”Ông chủ nói chỉ cần cậu đến là có thể làm việc luôn. Lát nữa tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu.\” Chloe mỉm cười giải thích.

Chúc Du gật đầu.

Xem ra Chúc Đình đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.

Chúc Du chọn một bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng và tạp dề màu cà phê, trên ngực in tên quán.

Dáng người cậu cao ráo, mặc đồng phục lên trông rất vừa vặn, đẹp mắt.

Sau khi thay đồ xong, Chloe đưa cho cậu một chiếc chìa khóa tủ để cất đồ cá nhân vào đó. Rồi cô bắt đầu phổ biến các chi tiết công việc cho cậu.

Công việc của Chúc Du rất đơn giản — chỉ cần mang đồ uống và bánh ngọt đến bàn cho khách.

Vì cậu làm bán thời gian, quán quyết định trả lương theo giờ, nhận lương vào cuối ngày.

Nghe xong, mắt Chúc Du sáng rực.

Việc này không khó chút nào.

Ngay cả một người chưa từng làm công việc này như cậu cũng nhanh chóng thích ứng.

May mà hôm nay là ngày thường nên quán không quá đông.

Có lẽ cũng vì là ngày đầu tiên đi làm, Chúc Du không cảm thấy mệt chút nào.

Ở bàn gần cửa sổ có ba vị khách gốc Hoa, hai nữ một nam.

Chúc Du nghe loáng thoáng thấy họ có vẻ là sinh viên ngành kiến trúc của trường.

Trong trường của cậu, khoa kiến trúc có đông sinh viên gốc Hoa nhất nên thấy họ đi cùng nhau cũng không có gì lạ.

Chúc Du để ý — họ đang bàn luận về một người nào đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.