Chúng ta có thể trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon không?
🍙🍙🍙
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, Chúc Du không còn buồn nữa.
Cậu dùng đũa chọc vào bát cơm, lẩm bẩm: \”Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi, em sẽ không giận nữa. Sau đó… em cũng có chút sai, nhưng người không biết thì không có tội, vậy nên sau này anh không được nói những lời làm tổn thương em nữa.\”
Tâm trạng vui lên, ngay cả chỏm tóc trên đầu cũng vểnh lên theo.
\”Được.\” Bách Trầm nói, \”Cá Nhỏ, cảm ơn em vì đã chịu tha thứ cho anh.\”
Chúc Du bặm môi, \”Thôi không nói nữa, em đói rồi, ăn cơm trước đi.\”
\”Em đã tha thứ cho anh rồi.\”
Cậu không muốn nghe giọng điệu này của Bách Trầm khi nói chuyện với mình.
Bách Trầm gật đầu, chủ động gắp thức ăn vào bát của Chúc Du. Chúc Du bỏ một miếng cà tím kho lớn vào miệng, hai bên má căng phồng lên.
\”Cá Nhỏ, em có thể đưa lại cho anh cái cốc và bức tranh em từng tặng anh không? Nhà không còn đồ của em, anh không quen lắm.\” Bách Trầm đợi Chúc Du ăn xong một bát cơm lớn rồi mới nói tiếp.
Chúc Du nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lắc đầu: \”Không đưa đâu, cứ để ở nhà em, khi nào em vui mới đưa lại cho anh.\”
\”Được, vậy nghe theo em.\” Hàng mi dài của Bách Trầm cụp xuống. Anh cũng đã thức trắng cả đêm, tinh thần không được tốt lắm, giọng nói khàn đặc như thể vừa khỏi bệnh. Anh cúi đầu, trông có vẻ hơi đáng thương.
Tay Chúc Du đang chuẩn bị gắp đồ ăn bỗng khựng lại. Cậu quan sát bầu không khí trầm thấp quanh Bách Trầm, lại không nhịn được mà mềm lòng: \”Thôi được rồi, ăn xong anh theo em về lấy đi.\”
Bách Trầm ngẩng đầu, khóe môi cong lên, trong mắt ánh lên ý cười nhẹ: \”Được.\”
Tai Chúc Du giật nhẹ, dường như cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng Bách Trầm đã cầm bát của cậu, dùng muôi múc canh cho cậu, nói: \”Ngày mai chúng ta ăn lẩu nhé, được không?\”
\”Được được được!\”
Chuyện gì cũng bị ném ra sau đầu.
Sau bữa tối, Bách Trầm đưa Chúc Du về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng bừa bộn đập ngay vào mắt. Sau khi lấy hết đồ đạc từ nhà Bách Trầm mang về, Chúc Du tiện tay vứt hết xuống phòng khách. Sàn phòng ngủ vương vãi đầy giấy ăn thấm nước mắt của cậu.
Chúc Du hừ một tiếng: \”Chẳng phải tại anh làm em buồn sao! Em đã khóc rất lâu đấy, anh nhìn mắt em mà xem, sưng hết cả rồi!\”
Cậu đối diện với Bách Trầm, giơ hai ngón tay trỏ chạm vào dưới mắt, vẻ mặt đầy uất ức.
Bách Trầm cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của Chúc Du, \”Xin lỗi, là lỗi của anh.\”
\”Sẽ không bao giờ có lần sau.\” Anh cam đoan.
\”Đương nhiên rồi! Nếu còn làm em khóc, em sẽ vĩnh viễn không thèm quan tâm anh nữa!\”


