Nó còn độc hơn cả cổ độc, khiến người ta khó có thể kiểm soát được chính mình.
🍙🍙🍙
\”Vậy thì….\” Chúc Du nuốt miếng thịt trong miệng xuống, ngước mắt nhìn Bách Trầm, \”Ý anh là ngày mai tui cũng sẽ đi ăn trưa cùng với ba mẹ anh à?\”
Bách Trầm gật đầu, có chút ngại ngùng: \”Trước đây tôi có nhắc đến cậu trong điện thoại với dì, bây giờ dì đến London nên muốn gặp cậu một lần.\”
Chúc Du chống cằm bằng một tay, nở nụ cười lém lỉnh nhìn anh, hỏi: \”Vậy anh kể về tui như thế nào với dì?\”
Vành tai Bách Trầm hơi đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Chúc Du, \”Chỉ nói là tôi đến đây và quen được một người bạn.\”
\”Còn gì nữa không?\” Chúc Du tràn đầy mong đợi.
Bách Trầm hơi sững sốt, \”Hết rồi.\”
Chúc Du nghiêng nghiêng đầu, \”Chỉ vậy thôi?\”
Cậu hỏi như vậy rõ ràng là hy vọng anh nói thêm điều gì khác, nhưng đúng là ngoài câu đó ra, Bách Trầm không nói thêm gì cả, chỉ lắc đầu: \”Ừm.\”
Chúc Du bĩu môi, giọng mang chút kiêu ngạo: \”Cũng không biết khen tui thêm hai câu nữa, tui có nhiều ưu điểm vậy mà.\”
\”Để lần sau vậy.\” Bách Trầm bị biểu cảm này của cậu làm cho cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Chúc Du lại vui vẻ ngay, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, cười nói: \”Được rồi, vậy tui tha lỗi cho anh đó.\”
Hôm nay Bách Trầm cũng đến đón Chúc Du tan làm.
Chúc Du vốn tưởng hôm nay anh bận không đến được, nên khi thấy Bách Trầm chờ trước cửa quán cà phê, cậu vui mừng khôn xiết, nói rằng những niềm vui bất ngờ như thế này có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Về đến nhà, Bách Trầm làm món gà xào cay và khoai tây om cà tím, Chúc Du ăn liền mấy bát lớn để thể hiện sự vui sướng của mình.
Bách Trầm nói thêm: \”Nếu cậu không muốn đi có thể từ chối.\”
Chúc Du uống cạn ly nước rồi đáp: \”Tui đâu có nói là không muốn đi, dù gì cũng là ba mẹ anh mà. Họ muốn gặp tui, làm sao tui có thể từ chối được chứ?\”
\”Tui dám chắc bất cứ bậc phụ huynh nào gặp tui rồi cũng sẽ thích tui thôi!\”
\”Chỉ khi họ gặp tui, biết được tui là một người đáng tin cậy thế nào, họ mới nhận ra rằng để tui làm bạn thân của anh là một điều xứng đáng biết bao!\” Chúc Du càng nói càng tự hào, cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Bách Trầm cũng đứng dậy, vừa thu dọn bát đĩa trên bàn vừa nói: \”Chuyện này chắc không cần họ phải nhận ra đâu.\”
\”Tôi đã biết làm bạn với cậu là một điều đáng giá và may mắn đến nhường nào rồi.\”
Chúc Du lại bị những lời này dỗ dành đến mức vui sướng tột độ, cậu không khỏi kiêu căng mà chạy vòng ra phía Bách Trầm, nghiêng đầu nhìn anh, sửa lại: \”Không đúng, phải là bạn thân nhất.\”


