[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 33

Đàn anh, sáng sớm mà đã chặn người ta thế này, có phải hơi quá đáng không…

🍙🍙🍙

Bách Trầm không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về chuyện này.

Anh cũng không đứng về phía nào, vì không muốn Chúc Du nghĩ rằng bỏ nhà đi là đúng, nhưng cũng sẽ không thay mặt gia đình cậu để nói rằng họ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu.

Trên thực tế, ngay từ lúc không muốn đứng về phía nào, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về phía Chúc Du rồi.

\”Dù sao cũng là Everest mà, họ tưởng tui gặp chuyện trên đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là mình khiến họ đau đầu thật.\” Chúc Du cười một tiếng, xúc một muỗng bánh kem cho vào miệng.

Lớp kem tan chảy trong khoang miệng, hương vị dâu tây lan tỏa khắp đầu lưỡi.

Ngọt ngào, thơm lừng, hương vị ấy thấm tận vào tim.

Chúc Du lại lẩm bẩm một câu thật khẽ: \”Về nhà, tui nhất định phải xin lỗi bà đàng hoàng.\”

Bên ngoài mưa vẫn xối xả. Những giọt nước lớn đập vào cửa kính phát ra âm thanh lộp độp không ngớt.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình laptop, thi thoảng còn có ánh chớp xé ngang bầu trời hắt vào qua cửa sổ.

Cả hai cùng đeo tai nghe bluetooth, Lưu Ba ngoan ngoãn ngủ trên đùi Bách Trầm.

Khoảng cách giữa họ rất gần. Người Chúc Du lúc nào cũng ấm áp, hơi nóng từ cánh tay cậu truyền sang khiến Bách Trầm cứ vô thức phân tâm.

Chúc Du vốn không thích xem những bộ phim có màu sắc trầm buồn như vậy. Nếu không phải có Bách Trầm ở cạnh, chắc cậu đã ngủ ngay từ những phút đầu tiên rồi.

Để bản thân không buồn ngủ, cậu cố gắng tìm nhiều chuyện để nói với Bách Trầm.

Toàn là chuyện về quá khứ của Chúc Du.

Cậu hy vọng Bách Trầm cũng sẽ kể về quá khứ của anh. 

Nhưng đến tận cuối cùng, anh vẫn chẳng nói gì.

Chúc Du vốn là người nghĩ gì nói nấy, riêng chuyện này lại trở nên dè dặt hơn.

Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, gục đầu lên vai Bách Trầm.

Bách Trầm thẳng lưng, lặng lẽ điều chỉnh tư thế giúp Chúc Du ngủ thoải mái hơn một chút.

Từ giây phút ấy, ánh mắt anh không còn dán vào bộ phim nữa mà chỉ lặng lẽ quan sát Chúc Du.

Ánh sáng từ màn hình laptop không quá mạnh, có thể vì tông màu phim quá u ám nên thứ ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Chúc Du là một sắc vàng nhạt nhòa, in bóng lên hàng mi của cậu.

Anh thấy lông mi Chúc Du hơi rung động, hơi thở đều đều, vì tựa vào cánh tay anh mà má bị ép lại một chút. Khuôn mặt này chỉ cách anh một khoảng gần đến mức cúi đầu là có thể chạm vào.

Khoảnh khắc này chẳng thể kéo dài mãi.

Bộ phim cũng sẽ có hồi kết.

Nhân vật nam chính đứng trong màn sương mờ ảo dần khuất bóng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.