[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Đã Đến Nước Này, Cứ Ăn Trước Đã! – Sơn Chẩm Nguyệt - Chương 32

Đàn anh ơi, tui không muốn xa anh đâu. Tui cũng không muốn về nước.

🍙🍙🍙

Bách Trầm khẽ nhếch môi, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy chiếc túi đeo từ Chúc Du.

Chúc Du lập tức bước lên, đi sóng vai cùng anh.

Cậu cúi đầu, theo thói quen chạm nhẹ vào mu bàn tay và ngón tay của anh.

Lạnh quá.

Nhiệt độ như thể vừa bị sương giá bao phủ, Chúc Du theo phản xạ nắm lấy những ngón tay lạnh buốt ấy.

\”Tay anh lạnh quá, bên ngoài thế này mà anh không vào trong ngồi? Trong quán có bật điều hòa ấm lắm. Dù sao lúc Chloe về cũng phải lau dọn lại một lần nữa mà.\”

Nói xong, cậu đơn giản dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa hai cái, \”Để tui sưởi ấm cho anh.\”

Bàn tay của Chúc Du rất ấm áp.

Khoảnh khắc hơi ấm ấy truyền đến, Bách Trầm bỗng ngẩn ra, ngón tay vô thức co lại một chút. Anh rút tay về, nét mặt thoáng vẻ bối rối.

\”Không quá lạnh, mình mau về thôi, thời tiết dự báo tối nay có mưa.\”

Chúc Du chẳng thấy hành động của mình có gì không ổn cả. Cậu thực sự lo cho anh: \”Tất cả là tại tui. Nếu tui thấy anh sớm hơn đã bảo anh vào trong rồi. Trong quán có máy sưởi, ấm lắm.\”

Cậu giống như một mặt trời nhỏ tỏa ra nguồn nhiệt dễ chịu, chỉ cần ở gần đã cảm thấy ấm áp.

Trong chốc lát, hơi lạnh bám trên người Bách Trầm dần tan biến.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nói: \”Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ vào trong chờ cậu.\”

Chúc Du cúi đầu cười khẽ, nom rất vui vẻ: \”Còn có lần sau nữa à?\”

Cậu đang rất hạnh phúc, bởi ngay cả âm điệu cũng vô thức ngân lên đầy mong đợi.

Bách Trầm nhìn cậu, \”Nếu cậu muốn.\”

\”Tất nhiên rồi!!\”Chúc Du lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đầy nghiêm túc, \”Bây giờ trời ở London tối nhanh quá, hôm nào tan làm tui cũng về muộn như vậy, thực ra vẫn có một chút hơi sợ.\”

\”Nhưng nếu anh đi cùng tui, tui sẽ không sợ nữa.\”

Đây vốn là một câu nói mang sắc thái mập mờ.

Nhưng khi thốt ra từ miệng Chúc Du, lại chẳng hề có chút ám muội nào.

Có lẽ trong suy nghĩ của cậu, điều đó đơn thuần chỉ là một mong muốn, không có ẩn ý nào khác. Chỉ có người lắng nghe mới tự mình suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Con ngươi Bách Trầm khẽ rung động, mỉm cười hỏi: \”Vậy từ giờ tôi sẽ đến đón cậu nhé?\”

Chúc Du chớp mắt, giả bộ ngượng ngùng: \”Vậy thì ngại quá đi.\”

\”Anh đối xử với tui tốt thế này, tui chẳng biết báo đáp ra sao. Hay là… lấy thân báo đáp luôn đi?\” Nói rồi, cậu nhấc tay khoác lấy cánh tay Bách Trầm, còn tinh nghịch dụi mặt vào đó cọ qua cọ lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.