Tôi đến đón cậu tan làm.
🍙🍙🍙
Lưỡi Chúc Du khẽ thè ra ngoài, chiếc khuyên lưỡi chạm vào không khí liền trở nên lạnh buốt. Giữa hơi ấm ẩm ướt, cảm giác lạnh sắc nét của kim loại càng làm hành động này trở nên gợi cảm một cách lạ thường.
Cánh tay Chúc Du vẫn siết chặt quanh cổ anh, khuôn mặt gần như áp sát vào tai Bách Trầm. Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhè nhẹ bên vành tai anh khiến nốt ruồi phía sau tai bị liếm qua khi nãy bỗng nóng lên.
Hơi nóng từ điểm đó không ngừng lan tỏa, dần dần len lỏi vào lồng ngực, khuấy động sợi dây lý trí đang căng chặt trong lòng Bách Trầm. Dòng nhiệt chậm rãi tràn xuống khoang bụng, hội tụ ở nơi sâu kín nhất của cơ thể.
Nói không bị ảnh hưởng là dối lòng.
Bách Trầm vẫn đứng im tại chỗ, nhưng nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực đã vô tình phản bội anh.
\”Đàn anh ơi.\”
Môi Chúc Du áp vào tai Bách Trầm, giọng nói khẽ khàng vương chút buồn bực trôi vào tai anh. \”Tui biết anh có thể không thích những nơi như thế này, nhưng tui rủ anh đi chơi Halloween không phải là do tui tùy hứng đâu.\”
Khi đã say, người ta thường nói chậm hơn hẳn.
Giọng Chúc Du cũng trở nên chậm rãi, gần như cậu phải cố sức nhấn từng chữ một để nói cho rõ ràng.
\”Là vì tui muốn anh vui hơn một chút.\”
\”Trông anh lúc nào cũng không vui hết ấy.\”
Chất giọng rõ ràng, nghiêm túc, tựa như còn mang theo một chút xót xa. Dứt lời, Chúc Du nhắm mắt lại gục đầu xuống tấm lưng rộng lớn của Bách Trầm.
Chúc Du đang khoác áo khoác của anh, thứ bao bọc lấy cậu vẫn là hương hoa bồ kết ấm áp đặc trưng của Bách Trầm. Chúc Du không lạnh. Trên tấm lưng rộng rãi và ấm áp này, cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Một cơn gió lướt qua.
Những lọn tóc của Chúc Du khẽ cọ vào vành tai Bách Trầm.
Hương rượu vang hòa cùng hương hoa trà thoang thoảng trên người Chúc Du quẩn quanh trong khoang mũi anh. Những lời Chúc Du vừa nói vẫn vang vọng trong tâm trí anh.
Lúc này, hai người đã rất gần khu ký túc xá. Con đường nhỏ vắng vẻ chẳng có một bóng người. Không có những chiếc đèn bí ngô đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá cây bị gió cuốn đi.
Và cả… tiếng chuông gió khe khẽ ngân vang từ đâu đó. Âm thanh ấy len lỏi vào nơi sâu nhất trong lòng Bách Trầm.
Leng keng.
Chúc Du cứ thế ngủ say trên vai anh.
Cho đến khi Bách Trầm cõng cậu về tận giường, cậu vẫn chưa hề tỉnh lại.
Bách Trầm khom người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Chúc Du, khàn khàn nói: \”Cá Nhỏ.\”
\”Cá Nhỏ, dậy tẩy trang nào.\”
Chúc Du lẩm bẩm một câu gì đó nhưng giọng nói quá nhỏ. Bách Trầm nghiêng người xuống, ghé sát tai để nghe, vậy mà cậu lại chẳng nói thêm gì nữa.


