Đàn anh ơi, lần này là thật đấy. Tui và Lưu Ba thề sống chết trung thành với anh.
🍙🍙🍙
Sau đại hội thể thao, London chính thức bước vào cuối thu. Không hiểu vì sao, mọi năm phải đến tận tháng Mười Hai trời mới lạnh, vậy mà năm nay mới cuối tháng Mười Một đã bắt đầu trở rét.
Trường học có kỳ nghỉ Halloween từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.
Từ ngày 27 tháng 10, những nơi Chúc Du thường lui tới đã được trang trí đầy đủ các yếu tố rùng rợn đặc trưng của Halloween.
Những cây lớn trước tòa chung cư cũng đã treo lên đèn màu và những chiếc đèn lồng bí ngô nhe răng dữ tợn.
Bên đường, các mô hình đầu lâu chứa đèn LED phát sáng màu xanh lá, đến tối khiến cả khu chung cư trở nên ma mị và đáng sợ.
Trên tường rào và các tòa nhà treo đầy những mô hình bơm hơi khổng lồ như xác sống, dơi đột biến, zombie treo ngược… Chúng có mặt ở khắp nơi.
Ngay cạnh khu ký túc xá là khu dân cư. Mỗi lần đi ngang qua, Chúc Du đều không khỏi cảm thán về độ đầu tư của chủ nhà. Họ đã biến mặt tiền thành một phiên bản đời thực của Plants vs. Zombies — một ngôi nhà đơn độc bị bao vây bởi vô số thây ma ghê rợn, tạo nên khung cảnh quỷ dị và ám ảnh đến cực độ.
Hơn nữa, những mô hình zombie này được thiết kế cực kỳ chân thực, đến mức làm người ta rùng mình.
Mấy ngày nay, chiếc đèn đường duy nhất trên con hẻm dẫn vào khu chung cư cũng hỏng hóc do quá cũ, không còn phát ra chút ánh sáng nào.
Mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.
Hôm nay, quán cà phê nơi Chúc Du làm thêm đang trang trí lại theo chủ đề Halloween. Cậu chủ động ở lại giúp một chút.
Cậu nhắn tin cho Bách Trầm, nói rằng mình sẽ về muộn một tiếng và không ăn tối ở nhà. Bách Trầm không hỏi nhiều, chỉ đáp lại một chữ \”Được.\”
Bây giờ, Chúc Du đang một mình đi trên con đường về khu ký túc. Hai tay cậu ôm chặt túi bánh ngọt và đồ ăn vặt August tặng, không còn tay nào rảnh để bật đèn pin từ điện thoại soi đường. Vì vậy, ánh sáng duy nhất dẫn lối cho cậu chỉ là thứ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ những chiếc đầu lâu phát sáng ven đường.
\”Hắt xì!\”
Gió lùa vào cổ áo làm Chúc Du nổi hết da gà.
Những cơn gió luồn qua hàng cây trong khu ký túc, cuốn theo những chiếc lá khô va vào nhau sột soạt. Âm thanh vọng lại giữa không gian tĩnh lặng tựa như tiếng than khóc ai oán của những linh hồn vất vưởng. Cảm giác rờn rợn khiến cậu vô thức bước nhanh hơn.
Thực ra Chúc Du không phải kiểu người nhát gan, nhưng dù sao đây cũng là một đất nước xa lạ, trên con đường vắng vẻ này lại chẳng có ai đi cùng. Hơn thế, những chiếc đèn bí ngô ven đường còn được cài cảm biến âm thanh, mỗi khi có người đi ngang qua, chúng liền phát ra tiếng Woo woo quỷ dị, càng làm không khí thêm phần đáng sợ.


