Mỗi lần trên đường về nhà, cậu đều đói đến mức buồn nôn.
🍙🍙🍙
Bách Trầm biết nấu ăn. Từ khi sang Anh, anh chưa bao giờ ra ngoài ăn, cũng không hề hay biết đồ ăn ở đây tệ đến mức nào.
Điều này nhắc Bách Trầm nhớ đến một fan hâm mộ có địa chỉ IP ở Anh. Người này gần như bình luận dưới mọi video của anh, nội dung thường xoay quanh việc chê bai đồ ăn Anh chẳng ra gì.
Không ít lần bình luận của fan đó trở thành bình luận hot, phong cách năng động mang phần nhí nhảnh, cảm giác cứ như là Chúc Du vậy.
Hai người sóng vai bước đi, dọc đường chỉ có giọng Chúc Du không ngừng vang lên.
Chúc Du mà đã mở miệng thì chẳng thể ngừng lại được.
Bách Trầm chỉ lặng lẽ nghe, nhưng lại thấy vô cùng thú vị. Anh mỉm cười suốt cả quãng đường mà không hề nhận ra. Mãi đến khi vào trong khuôn viên trường, hai người mới tạm chia tay.
Chiều nay, Chúc Du phải ra ngoại ô để vẽ ký họa.
Sinh viên phương Tây rất thích môn này vì kiểu ký hoạ của họ không phải là những buổi huấn luyện bài bản ngoài trời mà chỉ đơn giản là ra ngoài tìm cảnh, lấy màu, giống như một chuyến dã ngoại vậy.
Nhưng Chúc Du lại không thích lắm.
Từ ngoại ô về phải ngồi xe buýt tận một tiếng đồng hồ.
Mỗi lần trên đường về nhà, cậu đều đói đến mức buồn nôn.
Khu ngoại ô chẳng có quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nào, ngay cả cơm Tây cũng không kiếm ra.
Khổ chết đi được! Sao người Anh lại thích chịu khổ đến thế chứ?
Chúc Du thở dài nghĩ ngợi.
\”Yu, lần này chia nhóm vẫn theo nhóm cũ của buổi trước. Nhớ đi tìm các thành viên trong nhóm mình nhé.\” Lớp trưởng đưa cho cậu một danh sách nhóm.
Thật kỳ lạ, Chúc Du là người Trung Quốc duy nhất trong lớp này, nhưng các lớp khác cùng chuyên ngành lại có rất nhiều sinh viên Trung Quốc. Vì vậy, ngoài các giáo viên bộ môn, ngay cả bạn học trong lớp cũng đặc biệt quan tâm đến cậu.
\”Cảm ơn nhé.\” Chúc Du mỉm cười với cô ấy.
Chúc Du có gương mặt đẹp đến mức hút mắt, mang phong thái điển hình của một công tử quyền quý.
Nữ lớp trưởng tóc vàng mắt xanh bị nụ cười rạng rỡ của cậu làm cho bối rối, gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ.
\”Không có gì đâu.\” Cô ấy cầm danh sách nhóm rồi vội vã bước đi.
Chúc Du cầm danh sách rồi cùng cả nhóm lên xe buýt của trường.
Trên xe không chỉ có sinh viên lớp cậu. Mỗi lần đi ký họa thường có nhiều lớp, thậm chí sinh viên từ các khoa khác cũng tham gia, nên Chúc Du không thể biết hết tất cả mọi người trên xe.
Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vừa ổn định chỗ ngồi, còn chưa kịp cài dây an toàn thì đột nhiên bị một người vô ý đụng mạnh vào.


