Chúc Du thẫn thờ ném điện thoại xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, gương mặt cứng đờ, ôm đầu tuyệt vọng rồi quỳ sụp xuống sàn nhà.
🍙🍙🍙
Tích tắc… tích tắc…
Căn phòng yên tĩnh đến cực điểm.
Chỉ có tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường vẫn đều đặn nhích từng nhịp.
\”Khụ khụ…\” Chúc Du khó nhọc nâng mí mắt nặng tựa ngàn cân lên.
\”Lưu Ba, bây muốn đè chết ba mày đấy à…\” Một giọng nói khàn đặc vang lên trong phòng.
Ngay sau đó, một cánh tay gầy gò chật vật vươn ra từ trong chăn túm lấy con mèo béo đang nằm đè trên ngực cậu ném nó sang đầu giường.
Chúc Du ôm lấy lồng ngực, thở hắt ra một hơi dài để giải tỏa cơn tức ngực do bị Lưu Ba đè lên phổi, \”Phù——\”
Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Uống say khướt, rồi sao nữa nhỉ?
Rồi được Phó Văn Vũ đưa về?
Chắc là vậy… nhỉ? Ngay cả cậu cũng không chắc lắm.
Chúc Du xoay người ngồi dậy, ngáp một cái, cảm thấy mũi hơi khô, cổ họng cũng không thoải mái lắm.
Thực ra Chúc Du không nghiện rượu, hôm qua cũng chỉ muốn nếm thử hương vị thôi, ai mà biết Phó Văn Vũ lại chịu chi gọi hẳn một chai rượu nặng thế. Cậu chưa uống được bao nhiêu mà đầu óc đã quay cuồng rồi.
Rượu đúng là hại thân mà…
Chúc Du vỗ vỗ đầu mình, thầm nghĩ.
Theo thói quen, cậu vươn tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường nhưng lại chạm vào khoảng không.
Điện thoại không biết đã bị ném đi đâu mất rồi.
Chúc Du vén chăn xuống giường, uể oải xỏ dép lê bước ra phòng khách. Lưu Ba cũng bật nhảy xuống giường, lạch bạch lẽo đẽo theo sau.
Không biết có phải do uống rượu hay do bị Lưu Ba đè mà máu không lưu thông lên não, Chúc Du vừa ra khỏi phòng ngủ đã quên mất mình định ra ngoài tìm điện thoại.
Cậu đờ đẫn nhìn quanh phòng khách, nghĩ thầm: Mình định làm gì ấy nhỉ…?
Không nhớ ra nổi.
Thôi vậy.
Chúc Du dứt khoát xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Cậu súc miệng, nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, cầm bàn chải lên chậm rãi đánh răng.
Nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, cậu có chút hoang mang. Giống như… cậu đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng lắm.
Lưu Ba không ngừng cọ cọ chân cậu.
Chúc Du cúi đầu nhìn Lưu Ba, thấy nó có vẻ đói sau khi ngủ dậy liền lẩm bẩm với giọng nói còn ngái ngủ: \”Đánh răng xong sẽ cho mày ăn mà.\”
Vừa dứt lời, khóe mắt cậu bất chợt liếc thấy thùng rác bên cạnh. Bên trong có mấy tờ giấy ăn dính máu.
Ngay lập tức, ký ức như cơn thủy triều ào ạt tràn vào đầu cậu, từng cảnh tượng chen nhau ùa tới.


