Tần Cứu thực ra là một người chẳng mấy để tâm đến ngày tháng.
Đây là vấn đề chung của nhóm giám thị năm đó —— dù là ai mà ở trong hệ thống với thời gian hỗn loạn và rối rắm như vậy trong nhiều năm, đều sẽ dần xem nhẹ và lờ đi những vấn đề vô nghĩa như \”Hôm nay là ngày mấy tháng mấy\”. Mà Tần Cứu còn ở trong đấy một thời gian rất dài nữa, nên vấn đề này càng nghiêm trọng hơn.
\”Khái niệm thời gian\” của anh chỉ phát huy tác dụng vào những lúc có liên quan đến tổng giám thị nhà mình. Mà hàng năm chỉ cần qua tháng Một thôi, là cuốn lịch dường như mất đi tác dụng, nghiễm nhiên bị anh vứt xó tận đâu đâu luôn.
Còn về phần sinh nhật của chính anh, nó đã trở nên cực kỳ xa xăm mơ hồ kể từ khi anh hai tuổi, nó chỉ là một tổ hợp các con số trong tư liệu mà thôi, không có ý nghĩa cụ thể nào.
Cho nên vào mùa xuân năm ấy, khi Du Hoặc đột nhiên nhắc tới \”tháng Sáu\”, anh lại chẳng có chút mảy may phản ứng nào.
Đó là vào một ngày nghỉ cuối xuân, mưa rơi rất to ngoài trời, hai người vừa quấn quýt lấy nhau xong đang dựa vào nhau nói chuyện phiếm.
Du Hoặc cầm ly nước đá ở đầu giường lên, vừa uống vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, mùa mưa vốn dĩ thuộc về mùa hè, vậy mà hình như vội vã đến sớm, giữa tiếng mưa rơi tí tách thỉnh thoảng lại tiếng sấm rền thét gào. Y chợt như nhớ tới điều gì đó, vỗ nhẹ vào Tần Cứu nói: \”Nhớ dành kỳ nghỉ dài hạn đến tháng Sáu nhé.\”
\”Tháng Sáu?\” Lúc ấy Tần Cứu hơi sửng sốt, nói đùa: \”Sao lại để dành đến tháng Sáu thế, lẽ nào tổng giám thị của chúng ta vẫn còn trẻ thơ, đột nhiên muốn ăn mừng Tết Thiếu Nhi sao?\”
Du Hoặc: \”……..\”
Tần Cứu nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tổng giám thị nhà anh còn thật sự nhìn chằm chằm ly nước đá trong tay, không biết là muốn tạt nửa ly nước đá vào mặt anh để anh tỉnh lại hay gì đó.
Anh nhanh tay lẹ mắt lấy ly nước đá đi, dỗ dành: \”Đừng manh động mà, để anh nghĩ xem, tháng Sáu……..\”
Anh tưởng tượng cuốn lịch trong đầu, khi anh lật xong từng ngày từng ngày một, quý ngài giám thị cứng miệng của anh cười khẩy nói: \”Cũng đúng, có thể đấy, vậy anh dành ngày nghỉ hết cho ngày 1, rồi tự mình ăn Tết Thiếu Nhi hết bảy ngày luôn đi.\”
Giọng điệu này để đám học viên và cấp dưới nghe thấy thì chỉ có rét lạnh căm căm, nhưng trong mắt Tần Cứu lại rất buồn cười.
Vì thế anh mỉm cười hỏi một câu: \”Vậy còn em thì sao?\”
Du Hoặc lười đứng dậy lấy ly mới, nên uống một ngụm nước đá trong tay anh, mắt cũng không ngước lên, nói: \”Em để cho ngày 17.\”
Ngày 17 tháng Sáu.
Trong khoảnh khắc khi ngày này được chỉ ra, tần cứu mới nhớ ra: À, ra là sinh nhật của mình.
Ngày của mình mà bản thân còn chẳng nhớ rõ, lại được một người khác mong nhớ trong lòng, thực là một điều tuyệt vời. Nhất là người kia lại là giám thị A, người \”cực kỳ ghét phiền phức\” và \”gần như tách biệt với cảm xúc\” trong mắt người ngoài.