[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – NGOẠI TRUYỆN: SINH NHẬT DU HOẶC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - NGOẠI TRUYỆN: SINH NHẬT DU HOẶC

Cái khái niệm \”Đón sinh nhật\” này đối với những người đã từng đấu tranh sống sót trong hệ thống mà nói, đặc biệt là các giám thị, chợt có đôi chút xa lạ

Suy cho cùng, giờ giấc ở các phòng thi không đồng bộ với nhau, ở phòng thi với khu giám thị lại càng chênh lệch ghê hồn. Thường thường bên này trời mới đón gió xuân, thì bên kia cơn gió se lạnh của trời thu đã tới. Các giám thị sớm đã thành quen với việc đi qua đi lại giữa hai bên, chẳng ai còn bận tâm đến chuyện \”Ngày mai ngày nào của tháng nào năm nào nữa\” nữa hay là \”Còn bao lâu sẽ đến ngày đó\”.

Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhớ đến sinh nhật cũng như đón sinh nhật cả. Dù cho là ngay cả bây giờ đã qua nhiều năm, cũng thường không phản ứng kịp.

Vì thế vào ngày 2, Cao Tề nhìn vào đơn nghỉ phép của Du Hoặc với vẻ mặt khó hiểu: \”Cậu ấy chuyển ngày 31 sang ngày 3 làm gì thế? Tránh giờ cao điểm à?\”

Sở Nguyệt: \”Tránh giờ cao điểm cái quái gì. Để tránh trở về đơn vị vào chiều ngày 2 đấy, chứ còn để làm gì nữa.\”

Cao Tề: \”Vậy sao cậu ấy không về đơn vị, dựa vào cái gì mà không về đơn vị chứ, ngồi ở nhà để làm gì, tôi còn nhàn rỗi đến mức về sớm hơn nửa ngày đây. Không được, để tôi gọi điện cho cậu ấy mới được, còn mấy ngày nữa thôi là bắt đầu đợt thử nghiệm hệ thống mới rồi, tới đây! Đi nào! Để hai tụi tôi xuống trải nghiệm trước đi, nhanh chóng nắm bắt thể lực với sức mạnh bùng nổ ——\”

Sở Nguyệt vội vàng ngăn gã lại: \”Anh uống tới say quên trời đất mà về đấy à, hôm nay là sinh nhật cậu ấy đấy. Lần trước sinh nhật anh, chả phải cậu ấy cũng cho đồng ý cho anh nghỉ cả ngày đấy sao.\”

Cao Tề sửng sốt, lập tức cất điện thoại, thành thật nói: \”Ôi cha, coi đầu óc tôi này, tôi không phản ứng ngày tháng kịp.\”

Sở Nguyệt: \”Hơn nữa, cậu ấy cũng chả cần sốt ruột về thể lực với sức mạnh bùng nổ, chỉ có anh thôi…….\”

Cao Tề: \”……\”

\”Được rồi được rồi tôi biết rồi, tôi yêu rảnh rỗi tôi sai rồi.\” Cao Tề kiếm mục chấm công của mình, đánh dấu\”√\” ở mục trở về đơn vị, lẩm bà lẩm bẩm, \”Cô nói thử xem bình thường đón sinh nhật là như thế nào vậy? Lần trước là tôi kéo nhóm bạn đi đánh chè đánh chén, rồi xong vậy là kết thúc. Kiểu người như A, không yêu thích cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống…….\”

Gã còn nghiêm túc suy nghĩ về tính cách cũng như sở thích của sếp kiêm luôn bạn mình, rồi khẽ chửi thề: \”Hai người bọn họ chắc sẽ không tìm trường bắn rồi bắn ì đùng ở đó suốt một ngày đâu ha? Vậy chẳng bằng về quách đơn vị đi, ít nhất cũng là súng thật đạn nổ thật, quy mô cũng hoành tráng và kích thích nữa.\”

Sở Nguyệt: \”………\”

Chả trách sao nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn ế.

Châm chọc thì châm chọc thế, kỳ thật Sở Nguyệt cũng không tưởng tượng được, trong đầu cũng chỉ hiện mỗi ánh lửa ngút trời mây, dường như cảnh tượng của hai người họ nhiều năm qua vẫn luôn là như thế.

Nhưng thế thì đâu phải cuộc sống.

***

Trong lúc Cao Tề với Sở Nguyệt đang tám chuyện, hai người ở phương xa đang lái xe về phía khu trượt tuyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.