Sau khi kỳ xét duyệt kết thúc, tài sản cá nhân của Du Hoặc và Tần Cứu cũng nhanh chóng được rã đông, đương nhiên cũng bao gồm cả chỗ ở cũ của bọn họ.
Cả hai căn nhà đều đã bỏ hoang nhiều năm, cũng trông chẳng có vẻ gì là có thể ở được. Xét thấy chủ nhà thường phải đặc huấn trong nhiều tháng, không có thời gian rảnh rỗi, lão Vu đã tích cực tự tiến cử bản thân, chủ động gánh vác trọng trách coi sóc căn nhà, chuẩn bị một căn trước, để vào ngày nghỉ bọn họ có chỗ mà nghỉ ngơi.
Đầu tiên ông vươn đôi vuốt nhắm vào căn nhà của cháu ngoại mình trước.
Ông bạn trung niên này cố gắng đè nén gu thẩm mỹ của mình xuống, cố gắng nhớ lại chỗ ở cũ của giám thị A trong hệ thống mà mình đã thấy qua năm đó, ông thuê người trang trí dựa theo phong cách xám đen trắng đó giống căn nhà đó, kết quả nhìn trái nhìn phải đều chỉ cảm thấy căn nhà này vừa lạnh lẽo vừa cứng nhắc y chang một căn nhà mẫu, thiếu chút khói lửa nhân gian.
Vì thế ông không nhịn được mà treo một bức \”Mẫu đơn phú quý\” trong phòng khách, xoay qua sang trái phóng bút viết \”Bình An Hỷ Lạc\”, xoay qua phải lại viết \”Tiền Tài Như Nước\”, còn tặng kèm thêm bức hoành phi \”Gia Hòa Vạn Sự Hưng\”*.
*Tục ngữ bên TQ, nghĩa là \”Gia đình hòa thuận thì mọi việc đều tốt đẹp.\”
Ngày 20 tháng Năm, Du Hoặc kết thúc kỳ đặc huấn và về nhà nghỉ phép, y theo sự dẫn dắt của lão Vu về nhà mình để đón nhận bất ngờ. Bạn học Vu Văn lấy điện thoại ra, chụp được khoảnh khắc bất ngờ ấy, gửi cho người anh khác của mình cũng sắp trở về.
Khi nhận được video, Tần Cứu mới bước xuống từ xe thiết giáp. Anh dựa vào cửa xe rồi nhấn nút phát video, thấy được biểu cảm của tổng giám thị nhà anh nháy mắt trở nên trống rỗng và chết lặng cùng với bóng dáng đang hoảng loạn chạy trối chết của lão Vu.
Dưới video, Vu Văn còn ghi thêm dòng chữ: Chuyện này do mỗi lão Vu gây ra thôi, em không phải đồng phạm. Nói với anh em ngàn vạn lần không liên quan gì đến em hết, em tuổi còn trẻ, còn có tương lai phía trước đang đợi.
Nhân viên phục vụ vừa hay đưa cho anh một tờ đơn, yêu cầu anh đăng ký nghỉ phép. Tần Cứu vừa cười vừa nhận bút, viết hai ba nét, tốc độ rất nhanh, chỉ duy ở thông tin địa chỉ liên lạc anh lại hơi khựng lại chút.
\”Có vấn đề gì sao?\” Nhân viên phục vụ hỏi.
Tần Cứu hoàn hồn, lấy ra địa chỉ Du Hoặc gửi ra chép lại: \”À không có gì, tôi chỉ hơi phân tâm thôi.\”
Trước đây khi ở trong hệ thống, việc điền thông tin tương tự vậy cũng chẳng phải hiếm lạ gì, bởi không có chỗ để viết mà viết cũng vô nghĩa, nên anh luôn bỏ qua mục này. Đã nhiều cái Tết trôi qua vậy rồi, thói quen này cũng khó mà sửa.
Do quán tính, anh bị kẹt ở đây một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra:
Dù cho thế nào đi nữa, mục này từ nay về sau sẽ không còn để trống nữa.