Tần Cứu hơi tránh ra, ánh mắt nhẹ lướt qua đôi mắt nhìn xuống, dừng trên môi Du Hoặc.
Hơi thở hai người nặng nề, đan xen vào nhau.
Âm thanh cảnh cáo chưa bao giờ vang lâu đến như vậy, vang tới mức như muốn hỏng tới nơi.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm đến nó cả.
\”Tổng giám thị à, hơi thở của em có hơi gấp quá đấy.\” Tần Cứu thấp giọng nói.
Người ta thường nói, người trời sinh có tròng mắt nhạt màu thì tình cảm cũng theo đó mà nhạt phai.
Song đôi mắt xinh đẹp ngay phía trước này lại đang ánh lên trong sương khói lượn lờ, nửa khép nửa mở giữa hơi thở dồn dập, lại còn ẩm ướt mê man hơn cả sương mù bao quanh.
Du Hoặc nghiêng đầu để hồi phục, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ.
Sau một lúc lâu, y mới quay mặt lại trả lời Tần Cứu: \”…… Là phản ứng bình thường khi thiếu oxy thôi.\”
\”Phản ứng bình thường……\” Tần Cứu lặp lại từ này, giữa hơi thở thô nặng khẽ cười: \”Giữa ban ngày ban mặt mà hôn nhau với một người đàn ông khác, cũng là phản ứng bình thường của tổng giám thị chúng ta sao?\”
\”……\”
Môi Du Hoặc giật giật, một lát sau nói: \”Nói rõ chuyện trong lâu đài cổ trước đi.\”
\”Chuyện trong lâu đài cổ sao? Lâu đài cổ xảy ra rất nhiều chuyện.\”
Tần Cứu nói: \”Ý em là chuyện trước mặt thì em hứa sẽ không mạo hiểm, lại nhân lúc tôi bị bao vây, lén đi trao đổi với tên vu y sao? Hay là chuyện…… trước khi tôi kịp phản ứng đã ngang ngược nắm lấy tay tôi cầm dao tự đâm mình một nhát? Lại hay là chuyện…… vừa đâm một dao xong thì giả bộ ôm rồi ngã nhào vào lòng tôi nằm bất động luôn, ngừng thở dài cả một thế kỷ mới chịu trừng mắt nhìn lại thế?\”
Du Hoặc: \”……\”
\”Ba chuyện đó, em chọn một cái rồi nói rõ trước đi xem nào.\” Tần Cứu nói.
Du Hoặc: \”Còn anh thì sao, anh muốn lấy một đổi hai tự đâm chính mình, nghĩ rằng tôi đoán không được chắc?\”
Tần Cứu rũ mắt nhìn y, đột nhiên nói: \”Nhịp tim của tôi bây giờ đập còn nhanh hơn trước nữa, có chút không biết được đây là do giận, hay là do cái gì khác đây.\”
Ngón trỏ gầy guộc của anh nâng xương cằm của Du Hoặc, ngón cái mân mê môi dưới y.
Tim của Du Hoặc cũng đập rất nhanh.
Y liếc nhìn ngón tay của Tần Cứu, giọng khàn khàn: \”…… Có một loại tâm lý gọi là hiệu ứng cầu treo.\”
\”Hiệu ứng cầu treo?\” Tần Cứu hừ cười một tiếng, ngón cái của anh miết nhẹ một chút, ngay lúc môi Du Hoặc vừa khẽ nhếch thì anh liền nghiêng đầu hôn tới, \”Hiệu ứng cầu treo còn bao gồm bị hôn đến cổ đỏ gấc lên luôn à?\”
Trong chớp mắt khi Tần Cứu cúi đầu lại gần, có lẽ do hơi thở quá dồn dập, cảnh tượng xa xăm nào đó trong quá khứ thốt nhiên tràn vào trong trí óc Du Hoặc.
Mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ……
Tựa hồ là một phiên bản của một cảnh trong mơ nào đó.