Nhìn cơ thể mình đang từ từ thối rữa, là một điều tàn khốc đối với con người ta.
Da thịt tan rã, xương trắng lộ ra từng chút một…..
Quá trình này giống như kéo cái chết thành một pha quay chậm, mỗi một giây đồng hồ, mỗi một chỗ chi tiết đều bị nhớ kỹ rõ ràng, phóng đại thành sự tra tấn và dày vò.
Nhưng Tần Cứu vẫn ổn.
Anh còn lâu mới thấy suy sụp, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.
Có lẽ là bởi vì quá trình này quá kỳ ảo, làm người ta cảm thấy không quá chân thật.
Có lẽ là bởi vì anh thật sự quá mức tụ tin.
Anh từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở vị trí cũ của phế tích, áo khoác cởi ra để sang một bên, chiếc áo sơmi lụa trắng dính một mảng máu lớn.
Anh cong một chân lại rồi nhìn xương tay của mình, kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đến máu trên người thấm đến mức không thể thấm được nữa, mới mở băng gạc mà 922 đã đưa cho anh.
Anh không có hứng thú mà chiêm ngưỡng thưởng thức mấy cái chỗ trầy da rách thịt này, cho nên không cởi áo sơmi ra, trực tiếp quấn băng gạc ngoài áo sơmi luôn.
Lúc 021 bước vào phòng giám sát, khi nhìn thì thấy cảnh tượng này.
Nàng cau mày hỏi: \”Sao lại quấn như vậy chứ? Đừng nói với tôi là giám thị số 001 vốn dĩ không biết xử lý miệng vết thương nha, đùa cái kiểu gì vậy trời?\”
922 nói: \”Sao có thể không biết chứ.\”
\”Vậy chứ anh ta đang làm cái gì kia?\”
\”Ngăn máu đó.\”
021 sửng sốt: \”Hả?\”
\”Ngăn máu, không phải cầm máu.\” 154 nói.
Quả nhiên, trên màn hình giám sát, Tần Cứu quấn một tầng băng gạc ngoài lớp áo sơmi, ngón tay…… à không, cả xương ngón tay cũng quấn lại luôn.
Máu lại nhuốm lên một lớp băng gạc mới, nhưng độ thẩm thấu cũng không còn mạnh nữa, nói cách khác, máu đã không còn sống động nữa.
Anh chống khuỷu tay trong chốc lát, ánh mắt nhìn về nơi xa không biết đang suy nghĩ gì.
Chờ đến khi vết máu thấm khô xong, anh mới lần nữa mặc chiếc áo khoác lễ phục vào, móc đôi bao tay từ trong túi ra rồi mang vào.
Chờ đến thời hạn hết tạm giam đến gần, anh đứng lên, bộ lễ phục thon dài thẳng thớm, ngoại trừ những động tác ban đầu vẫn còn đình trệ ra, gần như không nhìn ra được chút vấn đề nào. Thật giống như vết thương của anh vẫn chỉ dừng lại ở lòng bàn tay vậy.
Chỉ có những người ý chí mạnh mẽ tới cùng cực, mới có thể làm được điều này……
Nhưng có cái gì cần thiết đâu cơ chứ?
Thật sự chỉ là bị mấy khúc xương cứng quấy phá, bất luận như thế nào cũng không nghĩ rằng sẽ lộ ra vẻ mặt mềm yếu sao?
021 nhìn màn hình, trong lòng lẩm bẩm.
Trên màn hình, Tần Cứu nắm hai tay lại rồi đẩy bao tay vào bên trong, xong lại ngẩng đầu nhìn quét một vòng.