Giám thị số 1006 lai lịch thâm hậu, là người đã trải qua bao sự đời, nên một tay đầy máu này chả hù chết được gã.
Gã chỉ đi xả cái khăn vải, lau tay lại lau cổ, băng lại miệng vết thương.
\”Lễ phục gì thế, biểu cảm này của cậu là sao đây?\”
Với chuyện vừa xảy ra, thái độ của Cao Tề đối với Tần Cứu cũng tốt hơn vài phần.
Gã kéo cửa phòng ngủ ra nhìn, ai u một tiếng nói: \”Còn có váy nữa cơ à?\”
\”Khá đẹp đấy, ai mặc đây ta?\” Gã bỡn cợt làm mặt quỷ với hai người trong phòng.
Mới vừa méo mặt một chút, gã liền phát hiện hai người này đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.
Đáng sợ tới cỡ nào ư?
Đó là cái kiểu đương nhiên, ánh nhìn không thể nghi ngờ hơn, giống như gã chỉ cần xàm xí thêm vài giây nữa thôi, là cái váy đó sẽ tròng lên cổ gã liền.
\”……\”
Cao Tề nháy mắt thu nụ cười lại, đờ đẫn giây lát, cất bước chạy đi.
\”Gặp lại ở dạ tiệc nhá!\” Gã vùn vụt nhảy lên ban công, dùng phong thái vừa mãnh liệt lại nhanh nhẹn của thanh niên tuổi 15 chuồn về phòng bên.
Gã chuồn quá nhanh, nam hầu ngoài cửa thấy động tĩnh không đúng, định tiến vào thăm dò lại mặt đối mặt với Du Hoặc.
\”Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài?\” Nam hầu chăm chú nhìn vào phòng.
Du Hoặc giữ cửa lại, ngăn hơn nửa tầm mắt của cậu ta: \”Không có gì cả.\”
Y vừa định đóng cửa lại, nam hầu lại giữ cửa lại một chút nói: \”Tôi nghe được một vài âm thanh ——\”
\”Không liên quan đến cậu.\”
\”Nhưng mà ——\”
Du Hoặc không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu ta: \”Phu nhân đang thay đồ chẳng lẽ cậu cũng muốn xem à?\”
Nói xong \”rầm ——\” một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng, Tần Cứu mới bước từ phòng ngủ ra.
Anh xách theo chiếc váy dạ hội kia, nhướng mày nói: \”Phu nhân nào đang thay đồ cơ?\”
Trêu chọc thì trêu chọc đi, cái tên khốn nạn này còn cầm chiếc váy ướm thử lên người Du Hoặc một chút, còn \”ừm\” một tiếng.
Du Hoặc: \”……\”
Ừm bà ngoại anh chứ mà ừm.
Trong tay y cầm con dao Cao Tề dùng để \”tự sát\”, chỉa chỉa mũi dao về hướng cách vách nói: \”Lăn về phòng bên cạnh thay lễ phục của anh đi.\”
Tần Cứu cười cười buông \”vật nguy hiểm\” xuống, nhảy lên ban công đi luôn.
Tòa lâu đài cổ thật sự rất lớn.
Khi từng cặp khách diện lễ phục, đeo mặt nạ bước ra, đột nhiên khiến cho người ta sinh ra một tia ảo giác.
Giống như thời không nơi đây đã bị xáo trộn hoàn toàn, mỗi một vị khách trong tòa lâu đài này đều tựa như một quý tộc chân chính đến từ thế kỷ trước.