[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRÊN GIƯỜNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRÊN GIƯỜNG

\”Đệt nó, suýt nữa là sặc chết tôi luôn rồi……\”

Cao Tề dùng tay áo lau miệng, từ sau bình phong đi ra.

Tần Cứu cầm theo áo khoác của mình không nhanh không chậm bước vào phòng, nhìn sơ qua bố trí của căn phòng.

Anh đứng yên trước mặt Du Hoặc, liếc bóng dáng Cao Tề một cái.

Du Hoặc theo ánh mắt của anh mà nhìn sang.

Cao Tề một bên ho khan, một bên lấy miếng vải từ trên bức tường ra, động tác như mang theo gió trong tay áo, làm ngọn lửa trên đèn tường khẽ đung đưa, ánh sáng trong phòng cứ chốc lại tối sầm chốc lại sáng lên.

Khi Du Hoặc thu hồi ánh mắt, vừa khéo chạm phải tầm mắt Tần Cứu.

Đối phương đột nhiên \”Chậc\” một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp.

Tựa như anh thực sự là một tên người yêu ăn chơi trác táng vừa bị quét sạch hết hứng thú vậy.

Sau tấm bình phong Cao Tề lại khụ hai tiếng, cẩn thận lau lau cái bàn.

Âm thanh thật ra cũng không lớn lắm, thế mà đột nhiên có đôi chút ồn ào……

\”Ha, thế mà cậu ta vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó.\” Cao Tề đột nhiên lên tiếng.

Du Hoặc dời tầm mắt nhìn sang.

\”Đứng gì cơ?\”

Y nhìn về phía bức bình phong.

Cao Tề sau khi lau xong cái bàn đầy nước thì đi vòng ra, trong tay cầm khăn vải, dùng cằm chỉ chỉ Tần Cứu, \”Tui nói cậu ta, thế mà có thể vào rồi đứng đấy luôn.\”

\”Thì sao nào? Không thể đứng được à?\” Tần Cứu nói: \”Vậy tôi nên dùng tư thế nào để đi vào đây?\”

\”Tư thế nằm mơ.\” Cao Tề nói.

Gã liếc nhìn Du Hoặc một cái, lẩm bẩm nói: \”Mất trí nhớ xong tính tình cũng đỡ hơn hẳn nhỉ……\”

Gã nhớ tới năm đó lúc mở cuộc họp, khuôn mặt giám thị A tựa như mới vừa bước từ ngăn đông tủ lạnh ra vậy, tâm tình cậu ta lúc đó mà có kiên nhẫn chịu nghe người khác nói mấy lời xàm xí đã là tốt lắm rồi. Thử nghĩ xem có ai đó tới trước cậu ta mà nói một câu \”Tôi tới tìm em yêu đương vụng trộm\”……

Trời ạ, chắc chắn cậu ta sẽ quăng ngay cái ly sang, khiến đối phương bình tĩnh lại mà nói cho rõ tiếng người.

Cao Tề nhe răng trợn mắt một phen, nói với Tần Cứu: \”Nếu là trước kia, cậu có tin là sẽ bị đá ngay tại chỗ một phát không?\”

Tần Cứu ném áo khoác lên cái ghế da thú, cởi nút tay áo gật đầu: \”Tin, có thể tưởng tượng ra được.\”

Anh giương mắt nhìn về phía Du Hoặc nói: \”Mà còn rất hung dữ nữa kìa.\”

Du Hoặc: \”……\”

Cao Tề: \”…………\”

Không biết vì sao, Cao Tề lại cảm thấy cái lời này nó cứ quái quái thế nào ấy, cực kỳ có ý bỡn cợt.

Nhưng gã nói cái này không phải để người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.

Thế mà chính chủ cũng không hé răng lên tiếng luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.