[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 73: HỒ SƠ VI PHẠM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 73: HỒ SƠ VI PHẠM

Có thể thấy được, phòng thi này thật sự bị bug nặng.

Đương lúc cảnh vật và con người cùng hòa tấu một bản giao hưởng lặng thinh, thế mà lại có một ngoại lệ ——

Chính là ngọn lửa lớn mãnh liệt dị thường kia.

Du Hoặc tựa như suy tư gì đó mà nhìn qua nơi ấy.

Bụi bay mù mịt khắp cả trời, tầm nhìn dần trở nên hạn hẹp.

Những giáo viên học sinh vừa nãy còn sống sờ sờ thế mà bỗng chốc hóa sương khói mờ nhân ảnh, cuối cùng bị chôn vùi trong màn khói sương thấm đượm màu than chì.

Cảnh tượng này thật dễ dàng khiến con người ta mất mát biết bao.

Bởi vì luôn có vài khoảnh khắc, bọn họ lại có vẻ chân thật đến lạ thường.

Dường như thật sự đã có một ngôi trường tọa lạc nơi đây, có một bà cô tổ trưởng nghiêm khắc thích mặc váy, có mấy giáo viên trẻ tuổi giấc ngủ chẳng đủ đầy, một cậu nhóc tròn tròm mũm mĩm và một nhóm các cô bé dám đánh cả quỷ.

Du Hoặc tự hỏi, liệu trong số bọn họ có ai từng là thí sinh không?

Tựa như Triệu Văn Đồ hồi trước vậy đó, bởi vì trả lời sai hoặc do một nguyên nhân nào khác, mà bị chuyển hóa thành NPC, đành ở lại nơi đây.

\”Lại thất thần nữa sao?\” Tần Cứu nghiêng đầu hỏi.

\”…… Không có.\”

Du Hoặc dừng bước chân.

Y kéo cao cổ áo che mũi miệng lại khỏi khói bụi tứ tung khắp nơi. Cũng nhân lúc Tần Cứu không chú ý, y cau mày đưa tay sờ vành tai với gáy một tí.

Cũng nhờ ơn phúc đức của Tần Cứu hết đấy.

Bây giờ mà anh chỉ cần hơi sáp lại phả hơi nói chuyện thôi, là lỗ tai Du Hoặc sẽ bắt đầu báo động ngay.

Giống như có người làm bộ muốn cù lét bạn, chỉ cách bạn còn có 5cm thôi là người bạn bắt đầu dựng lông tơ chuẩn bị nhột liền.

Mà khác cái đó là, cái này thuộc về bản năng phản xạ có điều kiện, còn Du Hoặc lại là được rèn luyện sau cả ngày ——

Số lần rèn luyện: 1 lần

Thời gian rèn luyện: 1 giây

Dựng sào thấy bóng, hiệu quả nổi bật.

Có lẽ mấy tế bào thần kinh phát triển quá mức rồi.

Đại boss tự giễu mà nghĩ.

Hai người đi trong khói sương chốc lát, ngoại trừ tầm nhìn mê mang, thế mà lại không cảm thấy bị sặc nhiều gì lắm.

Du Hoặc bỗng nhiên nói: \”Hỏi anh một chuyện.\”

\”Hửm?\” Tần Cứu cũng không bất ngờ nhìn y một cái: \”Chuyện gì?\”

\”Anh làm giám thị lâu như vậy, đã gặp được bao nhiêu người thuận lợi thông qua rồi?\”

\”Thuận lợi thông qua?\”

Tần Cứu trầm mặc một lát, cười nhạo một tiếng nói: \”Chuyện này thì có tới hai loại tình huống lận, cậu hỏi cái nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.