Mặt biển vô biên, thí sinh cũng không lênh đênh phiêu bạc trên này quá lâu nữa.
Mặt biển phía trước bỗng phủ đầy mây đen.
Thuyền trưởng nói rằng vượt qua mây đen, sẽ càng đến gần hơn với đất liền.
Vì thế ba chiếc thuyền buôn kéo theo một chiếc thuyền cũ nát tiến vào màn mây đen……
Bọn họ thì đi qua hết rồi, nhưng thí sinh thì không.
Các thí sinh cảm thấy sự rét lạnh thổi qua, tựa như đột nhiên nhảy vào nước đá vậy.
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Đội thuyền buôn mất hút sau những đám mây đen, bọn họ thì lại quay về đảo hoang băng giá.
Khoảnh khắc nhìn thấy hang đá trước mắt, bọn họ ai ai cũng sụp đổ.
\”Vất vả đi xa được đến thế, quái nào giờ lại đưa chúng ta về chỗ cũ!\” Có người cao giọng oán giận.
\”Còn không thì sao? Cậu còn tưởng được về nhà với đội thuyền buôn à?\”
\”…… Cũng phải.\”
\”Tôi tưởng rằng đi xuyên qua màn mây đen đó, chúng ta đi đến chỗ nghỉ ngơi luôn.\”
\”Vậy cậu nghĩ đẹp thật đó, tôi không nghĩ đến chỗ nghỉ ngơi, nhưng cũng không nghĩ sẽ quay về đây, giờ tôi ám ảnh cái nơi này lắm rồi, nhìn thấy cái hang liền lên cơn suyễn, thở cũng không nổi nữa……\”
\”Tôi cũng thế, cho nên vì sao lại đưa chúng ta về chứ?\”
\”Còn không phải để tính điểm à?\” Địch Lê đột nhiên nói.
Mồm năm miệng mười đang ồn ào nháy mắt ngưng bặt.
Do cảm giác vượt sóng rẽ gió đưa người ta về nhà quá đỗi tuyệt vời, thế cho nên bọn họ chỉ nhớ mình vừa giải đề xong thôi, lại quên béng công đoạn tính điểm giết người này.
Cũng chỉ có mỗi Địch Lê lúc nào cũng điểm điểm điểm là nhớ thương tới thôi.
Quả nhiên, vừa dứt lời, âm thanh quen thuộc lại tới nữa.
Nghiêm túc mà nói thì âm thanh này không quá khó nghe, thậm chí rất dễ nghe là đằng khác.
Nhưng với cái giọng điệu bằng bằng cùng với nội dung trong đó, thì khó làm người ta thích cho được.
Toàn bộ đội thuyền buôn đã trở về địa điểm xuất phát, thí sinh nộp bài thi, bài kiểm tra kết thúc.
Sau đây là hình phạt xử lý và khen thưởng cuối cùng.
Các thí sinh giằng co trong chốc lát, nối đuôi nhau vào hang.
Vách đá quen thuộc, bảng điểm cũng quen luôn.
Mà khác cái đó là, hôm nay trong hang không có nhóm lửa trại, cũng không có tiếng ngáy của các thuyền viên.
Rõ ràng là vừa tiễn người đi, lại thật giống đã trôi qua cả thế kỷ rồi.
Bài kiểm tra này là một chế độ tham dự với các câu hỏi mở, có cơ hội cho việc trừ điểm cũng như cộng điểm bổ sung, tất cả các điểm và điểm trước đây đã được tính toán và công bố vào thời gian thực tế, hiện tại sẽ tính toán những con điểm cuối cùng.