Phòng thi này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Tính ra thực tế thì đã nhiều năm, dựa trên thời gian của đề thi, có thể gọi đây là hoang đảo thế kỷ luôn rồi.
Gần một thế kỷ nay, con bạch tuộc vẫn luôn chiếm cứ cái góc này.
Từ một rồi đến hai con, tiếp sau là gia đình ba người.
Chúng nó đương nhiên biết có một hàng loạt khuôn mặt nhỏ trắng bệch dưới lớp băng kia, không chỉ biết, mà còn tận mắt nhìn thấy chúng càng ngày càng từng bước lớn mạnh hơn, trở thành một sự tồn tại không dễ dây vào.
Mỗi lần đi đêm với mấy khuôn mặt trắng đó, cảnh tượng phải nói là kinh khủng khiếp……
Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chúng nó không ngờ sẽ chạm mặt với đám mặt trắng.
Cũng may nội dung hoạt động không giống nhau.
Lúc chúng nó ở trong khoang thuyền ăn cơm, thì ở trên bờ đám mặt trắng đang truy đuổi thí sinh. Chúng nó ăn xong trở lại biển, thì đám mặt trắng vẫn đang truy đuổi thí sinh trên bờ.
Nước sông không phạm nước giếng.
Chúng nó cho rằng sinh hoạt vĩnh viễn sẽ như thế này.
Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới được…… Sẽ có hôm nay.
Ba con bạch tuộc cứng đờ tại chỗ.
Chúng nó giương xúc tu sửng sốt vài giây, lập tức quay đầu lao người xuống nước.
Kết quả nghe ầm một tiếng vang dội ——
Trong khoang thuyền, Du Hoặc một chân đá vào trên chiếc tủ sắt.
Khối sắt rỉ sét to lớn ngã ầm ầm xuống đất, không nghiêng không lệch, vừa vặn che kín cái lỗ trên sàn.
Mà ngoài khoang thuyền, Tần Cứu chống mạn thuyền nhảy xuống, dừng ở trước mặt Du Hoặc, trong tay còn cầm một cuộn dây thừng.
Du Hoặc đương nhiên cho rằng anh tới để trói mấy con bạch tuộc, thầm nói còn có thể ăn ý thế sao, ngoại trừ tiếng náo động quá lớn, thì hậu quả công tác lại giải quyết xuất sắc.
Ai ngờ Tần Cứu đứng dậy, giũ dây thừng ra rồi nhẹ nhàng ném đi, sợi dây được thắt chặt trước đó tròng thẳng lên người Du Hoặc.
Đại boss chẳng hề phòng bị, khoảnh khắc bị tròng vào thì lập tức ngây người.
Mấy lời khen tốt đẹp tức khắc tan thành mây khói.
Phối hợp cái quỷ, ăn ý cái rắm.
Mãi đến khi Tần Cứu thắt chặt nút thắt, y bị bó đến mức vai lưng thu chặt lại, lúc này mới khó tin phun ra một câu: \”Anh làm gì thế?\”
\”Rõ ràng thế mà cũng nhìn không ra à?\” Tần Cứu vòng sợi dây thừa lên tay mình: \”Trèo đèo lội suối tới bắt người nào đó chơi ăn gian, sẵn tiện lừa thêm mấy phát đấm.\”
\”……\” Người chơi ăn gian kia mím chặt môi mỏng im lìm vài giây, nói: \”Có thể suy xét nặng nhẹ rồi từ từ không?\”
Tần Cứu quay đầu nhìn về phía sau ——