Lần đưa thí sinh trở về phòng thi này, 922 đứng ở cửa do dự trong chốc lát.
Sau khi trải qua chuyện lần trước, anh ta thật sự rất tò mò Du Hoặc còn có thể làm ra cái gì. Kết quả không quá vài giây, anh ta liền hối hận tột cùng, bởi vì Du Hoặc bước ra.
922 vẻ mặt bất đắc dĩ: \”Cậu lại làm sao vậy?\”
Du Hoặc: \” Bỗng dưng nhớ tới một chuyện.\”
\”Chuyện gì?\”
\”Hình thức thi ở đây đều dựa trên hình thức thi của thực tế đúng không?\”
922 gật đầu: \”Đúng thế.\”
Du Hoặc: \”Thế nhưng có một quy định không nhắc đến.\”
922: \”Điều nào?\”
\”Thí sinh nếu có vấn đề, có thể tìm gặp một giám thị đúng không?\”
922: \”…… Đúng.\”
Nhưng chúng tôi không muốn bị cậu tìm tới đâu.
Vì tránh phiền phức, 922 lập tức bổ sung nói: \”Thực ra quy định ở đây cũng tương tự với hiện thực, không được hỏi đáp án, không được quyền hỗ trợ, cũng không được giúp riêng cho bất kì ai.\”
Du Hoặc \”Ừ\” một tiếng, coi như đã biết.
Nhưng vẻ mặt anh lại quá hời hợt, như qua loa trả lời cho có, điều này khiến cho……922 hơi nghi ngờ.
\”Cho nên phải có vấn đề thế nào mới có thể tìm mấy người?\”
922 nói: \”Ừm…… Dùng bút được quy định, ở phía dưới của bức tường viết đáp án, viết –\”
Anh ta định nói rằng viết mã số của giám thị, nhưng nội tâm không cho phép, lời đến đầu lưỡi đánh một vòng lại phải nuốt xuống, ra khỏi miệng liền thành: \”Viết 001.\”
Du Hoặc mặt không cảm xúc mà nhìn anh ta.
922 vẻ mặt vô tội mà lặp lại nói: \”Đúng, viết 001.\”
\”……\”
Thời gian kéo dài tưởng chừng đã qua một thế kỷ, Du Hoặc mới gật gật đầu, vỗ nhẹ người anh ta rồi xoay người bỏ anh ta lại ngoài cửa.
922 làm xong được một chuyện lớn, liền cao hứng phấn chấn trở về.
·
Trong phòng nhỏ.
Lửa trong lò vẫn cháy lớn phừng phừng, mọi người ngồi mà như tạo thành một ranh giới.
Bởi vì vụ giấu dao, mà gã xăm trổ bị mọi người xa lánh ngồi ở một góc, một mình mặt âm trầm ngồi ở góc bàn.
Những người khác đều cách hắn rất xa, ngay cả đi ngang qua cũng đều phải cố tình tránh đi.
Thấy Du Hoặc trở về, Vu Văn liền nhảy dựng lên.