Những lời 021 nói ở phòng tạm giam, đều lọt hết vào tai Du Hoặc.
Còn việc tin hay không, lại là một chuyện khác.
Nhưng trước mắt, y chỉ tiếp xúc được rất ít người trong cuộc ——
154, 922 với y không thân cũng chẳng quen, về thân phận đã là đối lập, sẽ không chủ động lộ ra quá nhiều. Toàn nói giả ngây giả dại, giả khùng giả điên, hai người này…… Đặc biệt là 922 có giả thật hay không y không biết, dù sao độ ngu ngốc là bán theo cân luôn rồi.
Đối với chuyện hệ thống với giám thị A, bọn họ có biết rõ sự tình hay không, cảm xúc thế nào, tạm thời còn rất khó nói.
Còn về Tần Cứu……
\”Như nước với lửa\” cũng được, \”Quan hệ chẳng ra gì\” cũng được, dù cho là bất cứ nào thì cũng dựa trên kinh nghiệm qua lại với nhau.
Tần Cứu nhất định là biết rõ giám thị A, vì lẽ gì khi nghe thấy lại chẳng chút phản ứng?
Biểu hiện của Tần Cứu vừa vặn hơi mâu thuẫn với những lời của 021.
Nếu lời 021 nói là sự thật, y xác thật là giám thị A, vậy vì cớ gì Tần Cứu trước sau vẫn không nhận ra y?
Là có người lạ làm bộ đùa y à? Hay là do chính Tần Cứu có vấn đề?
Nếu Tần Cứu bình thường, vậy thì 021 nói dối, hệ thống này với y chẳng có tí liên quan nào, y trong miệng nàng cũng chẳng phải giám thị A.
……
Ky thật Du Hoặc có khuynh hướng tin lời 021 là thật, hoặc là hầu hết đều là nói thật.
Bởi vì nàng thật sự chẳng có lý do gì trăm phương nghìn kế tránh thoát sự theo dõi của hệ thống, chỉ để tự biên tự diễn kể một vở kịch do một thí sinh xa lạ nghe.
Ý đồ gì đây chứ? Tự tìm cấp trên cho mình à?
Phải nhàm chán đến mức nào để làm ra đến độ này chứ……
Có điều cho dù là nói thật, thì chẳng phải là chân tướng thật sự.
Chỉ có từ một phía thì rất phiến diện, y cần Tần Cứu ngay tại đây xác nhận một chút.
Một trận gió xuyên qua khu phế tích, quét qua khiến lớp bụi bay mù mịt.
Tần Cứu thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, lười biếng hỏi: \”Mấy lời này của cậu là đang mắng tôi à? Hay là hỏi nghiêm túc thế?\”
\”Anh nói thử xem?\” Du Hoặc hỏi lại.
\”Tôi à? Tôi cảm thấy cậu đây đang mắng người, nhưng lại chẳng tìm được lý do.\” Tần Cứu nói: \”Vừa mới giải thích một phen chuyện hệ thống…… Hình như có câu nào chọc học sinh xuất sắc của chúng ta không vui rồi à?\”
Anh chỉ chỉ lỗ tai mình: \”Nói nghe xem, tôi sẽ chú ý lắng nghe. Nếu có chỗ nào dùng từ không đúng, tôi có thể nói lại lần nữa.\”
Du Hoặc: \”……\”
Chẳng biết tự bao giờ, cái cụm từ xưng hô trêu chọc đã từ \”Học sinh xuất sắc\” biến thành \”Học sinh xuất sắc của chúng ta\”.