\”Thế giới thật rực rỡ và huy hoàng, chào mừng trở về nhà.\”
——————————————————————————–
Ngày hôm sau, phòng phòng máy tính của trung tâm nghiên cứu đã sắp xếp xong xuôi, nhóm chuyên gia và nghiên cứu viên đầu tiên sẽ sớm chuyển vào, đến lúc đó, dự án mới dựa trên đĩa lõi hệ thống sẽ chính thức khởi động.
Người phụ trách dọn dẹp đã vận chuyển bao bì đóng gói ra ngoài, chỉ còn Du Hoặc và Tần Cứu ở lại phòng máy tính.
Một màn hình đặc biệt sáng lên trước mặt họ, hai bóng người đang ngồi xổm dưới màn hình, bận rộn làm việc.
Cao Tề cúi người nắm lấy một tay cầm kim loại, nói với người ở bên kia: \”922 cậu nhấc cái khung máy lên chút.\”
Văn Viễn sửng sốt một lát, trong lữ đoàn S, rất nhiều người gọi anh bằng tên, chỉ có mỗi Tần Cứu gọi anh ta bằng danh hiệu này. Bây giờ thình lình nghe thấy một người khác gọi mình như vậy, có chút cảm khái không nhịn được.
Lúc vừa thoát khỏi hệ thống, bọn họ thử bỏ những con số này, thay vào đó gọi tên nhau. Những người khác còn đỡ, chỉ có mỗi bọn họ không thể quen được với điều này.
Sau một hồi lâu đảo qua đảo lại, cuối cùng lại lần lượt trở về gọi nhau bằng danh hiệu.
Bọn họ đều là những người chứng kiến về đoạn trải nghiệm đó của nhau, chỉ cần gặp lại nhau, thì luôn định sẵn sẽ nhớ về trước kia, nhớ về những tháng ngày ở trong hệ thống, nhớ những người đã gặp, những việc đã làm.
Nhưng điều đó không quan trọng, hết thảy mọi điều đã trải qua, bất kể là tốt hay xấu nó đều có giá trị, ít nhất cũng là một phần tạo nên sự trọn vẹn trong cuộc đời họ.
Văn Viễn hoàn hồn lại, nhấc khung máy lên, gọi một tiếng \”Boss\”.
Tần Cứu cúi người, cất đĩa lõi từ bên cạnh vào.
\”Được.\” Du Hoặc chỉ vào màn hình nói.
Bọn họ ngồi dậy, phủi bụi trên tay.
Văn Viễn nhìn màn hình, gõ vào bàn điều khiển. Những người khác đứng một bên, im lặng chờ đợi.
Sau khi thế giới trong hệ thống tan rã, \”linh hồn\” luôn mang tới cho con người ta trước kia đã biến mất, cả 154 cũng biến mất theo. Tuy rằng cậu ta đã tách khỏi hệ thống, nhưng cậu ta vẫn sống nhờ dựa vào thế giới được tạo ra ấy, cùng tồn tại, cùng tiêu vong.
Nhưng nhóm Du Hoặc không tin vào điều này, bọn họ vẫn luôn tin rằng, thứ thực sự bị phá hủy bởi sự can thiệp chính là bản điều khiển chính của chính hệ thống, cùng với cả \”lõi\” của nó. 154 có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không đến mức hoàn toàn biến mất.
Bọn họ đã thử qua rất nhiều biện pháp, đi tìm rất nhiều chuyên gia. Nhưng kết quả đều giống y nhau, đúng như Văn Viễn nói: Nếu 154 vẫn còn ở đó, đĩa lõi còn lại hẳn là nơi cư ngụ của cậu ta.
Bọn họ đã truyền thông tin vào đĩa lõi rất nhiều lần, nhiều đến mức gần như không đếm được, nhưng trước sau vẫn không có phản hồi.