[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 165: HẠ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 165: HẠ

\”Tần Cứu nói: \’Có tính là bất ngờ không?\’\”

—————————————————————–

Bác sĩ Ngô nói, kết quả quan sát của bọn họ cho thấy, hầu hết ý thức của những người vào hệ thống người đều sẽ quên mất những trải nghiệm đó. Đây có thể là một kiểu xuất phát từ bản năng tìm lợi tránh hại, vì suy cho cùng đối với họ, những việc đó hết thảy tựa như một giấc mơ, tỉnh dậy thì không còn nhớ nữa.

Đây chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ngược lại, ngay cả những người trong quân đội chẳng tham gia gì nhiều cũng bị hệ thống gây ấn tượng mạnh, thậm chí còn có chút thần hồn nát thần tính, trong khoảng thời gian ngắn không muốn đụng chạm đến bất kỳ dự án nào có liên quan đến nó.

Mãi đến khi vụ việc này qua hơn nửa năm, gần tháng Bảy, mới có người đề xuất có thể lợi dụng những phần còn lại của hệ thống xây dựng một dự án mới, loại bỏ những thiết kế tiềm ẩn nguy hiểm rủi ro, giữ lại những phần cơ bản mà hữu ích, chuyển hóa nó thành một \”Trình mô phỏng phong cảnh\”, dùng để hỗ trợ huấn luyện.

Đề xuất này rất hợp lý, cũng coi như không lãng phí tâm huyết của những người tiền nhiệm.

Vì thế chẳng mấy chốc, dự án đã được đưa vào chương trình nghị sự, dự kiến chính thức khởi động vào đầu tháng Tám. Để tránh mắc sai lầm tương tự, lần này nó không làm trong bí mật nữa, hai đội ngũ quân nhân có liên quan đã tham gia, hơn nữa có cả đội ngũ nghiên cứu cùng với cả dội ngũ chuyên gia cố vấn, số lượng người có thể thực thi giám sát nhiều không đếm xuể.

Là một trong những đơn vị tham gia, trại huấn luyện đặc biệt hiển nhiên trở thành căn cứ của dự án mới này.

Cuối tháng Bảy, khi mùa hè đạt tới nhiệt độ cao nhất trong năm, kỳ huấn luyện ma quỷ của trại huấn luyện đặc biệt chỉ vừa mới bắt đầu.

Mặt trời như thiêu như đốt xuống sân huấn luyện đặc chế, những người được đưa đến trại huấn luyện mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng giữa sân, mệt như con chó chết. Họ vừa cắn răng tiếp tục, vừa thầm chửi mắng nguyền rủa đám sĩ quan huấn luyện trong lòng, đặc biệt huấn luyện viên trưởng kia.

Cả hai đều đứng ngoài này, đều bị nướng như BBQ trên vỉ nướng của thiên nhiên, suýt nữa tan chảy vì sức nóng, nhưng vị huấn luyện viên trưởng kia lại sạch sẽ không dính bụi.

Ai chịu nổi sự đối lập này chứ.

Bỗng nhiên, có người chạy tới, dừng lại bên cạnh huấn luyện viên trưởng, nói vài câu. Nhóm học viên tức khắc trở nên hăng hái, cho rằng có chuyện gì đó mới mẻ sẽ làm gián đoạn buổi huấn luyện.

Khi bọn họ đi vòng quanh rìa, vểnh lỗ tai nghe, thì nghe thấy người nọ nói: \”A, người của lữ đoàn S đến rồi.\”

Có lẽ là ảo giác, bọn họ phát hiện vị huấn luyện viên trưởng hình như bớt lạnh lùng hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, y quay lại dáng vẻ vô cảm thường ngày.

Y \”Ừ\” một tiếng, hỏi: \”Tới bao nhiêu?\”

Người thông báo nói: \”10 xe trang bị.\”

Huấn luyện viên trưởng rốt cuộc cũng sửng sốt một chút: \”Chỉ bàn giao thông tin dữ liệu hệ thống với đĩa lõi mà cần tới 10 chiếc xe?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.