[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 164: XUÂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 164: XUÂN

\”Bạn thân cả đời\”

————————————————–

Nền tảng thể chất của Du Hoặc và Tần Cứu rất tốt, nên họ hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc. Sau khi truyền chai nước biển cuối cùng xong, dữ liệu theo dõi sinh lý của họ đã không còn gì bất thường nữa.

Chủ nhiệm vừa thán phục, vừa dùng ngón tay chà chà cái đầu trọc lốc của mình, nói: \”Vẫn phải đi theo quy trình các bước, kiểm tra tổng quát đã sắp xếp cho hai người vẫn phải làm. Anh chàng trước đó, Cao Tề nhỉ? Vừa bước xuống giường đã nổ bản thân có thể chạy việt dã mười cây số không thành vấn đề, nhưng kết quả thì sao? Ngày hôm sau thì bị sốt luôn, phải xấu hổ tiếp tục truyền nước.\”

Cao Tề – hiện đang ở rất xa trong quân đội – hắt xì liên tục ba cái, cũng không biết bản thân đã bị biến thành ví dụ điển hình.

\”Thời gian theo dõi là một tuần, trong một tuần này, các cậu nên ở lại bệnh viện này đi. Điều kiện ở đây của chúng tôi rất tốt, phong cảnh cũng đẹp, rất hợp để tịnh dưỡng.\” Lời chủ nhiệm đầy chân thành: \”Bây giờ các cậu đang trong thời gian xét duyệt, đương nhiên, đây cũng là vấn đề về quy trình, cũng không có ý phủ nhận công lao của các cậu. Thời gian xét duyệt chúng tôi đều biết, ít nhất cũng phải mấy tháng. Không phải cậu về sớm hơn mấy ngày là có thể kết thúc xét duyệt ngay, vậy nên hãy ở lạ đây chăm sóc bản thân mình tử tế, được chứ?\”

Hai người còn chưa mở miệng, chủ nhiệm lại cười tủm tỉm nói: \”Được rồi, nói vậy là quyết định rồi ha.\”

Du Hoặc: \”……\”

\”Ai cha, bởi vậy nói số liệu vô dụng thật, vừa nhìn sắc mặt cậu là biết phải cần nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi.\” Chủ nhiệm lại bồi thêm một câu càng thiếu đánh hơn, sau đó cắm bút về lại túi áo, cầm lấy bình giữ nhiệt rồi quay người bỏ chạy.

Ông bạn trung niên này trước nay chưa từng nhanh nhẹn và mạnh khỏe đến thế.

Du Hoặc ngồi ở đầu giường một lúc, vẻ mặt vô cảm. Y không cần quay đầu, vẫn thấy Tần Cứu vẫn luôn cười trong dư quang mình.

\”Anh rốt cuộc đang cười cái gì hả?\” Y tức giận hỏi.

\”Không có gì.\” Tần Cứu khụ một tiếng, sắc mặt nghiêm chỉnh lại, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong lời nói, \”Chỉ là đột nhiên phát hiện tổng giám thị của chúng ta lại vô cùng bất lực với những người trung niên và người già hay cằn nhằn như vậy. Cảm giác em có một cây búa dưới chăn vậy, một tay thì muốn vung, nhưng tay kia phải giữ chặt nó lại.\”

Du Hoặc im lặng một lúc, hất cằm chỉ ra cửa nói: \”Biến.\”

Ý cười của Tần Cứu càng sâu hơn, chống mép giường cúi xuống hôn y, nói: \”Chân tê mất rồi, không thể nghe theo được.\”

***

Chủ nhiệm tuy cằn nhằn, nhưng lại rất hiệu quả trong công tác sắp xếp. Không lâu sau, y tá phụ trách dẫn bọn họ đi kiểm tra đã tới, đưa bọn họ đến trung tâm kiểm tra ở tòa nhà bên cạnh.

Việc kiểm tra mất gần một tiếng đồng hồ.

Khi Du Hoặc đi ra, cửa thang máy của tầng lầu này vừa khéo mở ra, một bóng người hét lên một tiếng \”Anh ơi\”, rồi lao mình qua đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.