\”Từ nay về sau, anh sẽ không thất hứa một lần nào nữa.\”
——————————————————————————————–
Đối với y tá Tiểu Lý mà nói, hôm nay là một ngày rất khó quên.
Cô đang ngủ trên giường gấp của phòng trực, mãi đến khi đồng nghiệp đến giao ca đánh thức cô dậy.
\”Mấy giờ rồi?\” Cô ngồi bên mép giường ngáp dài, vây trong cơn buồn ngủ như trong đu quay lắc lư.
\”5 giờ.\” Đồng nghiệp chỉ ra ngoài nói: \”Rửa mặt cho tỉnh táo chút đi, bên ngoài tuyết đang rơi, đường rất trơn đấy, xíu nữa về nhà nhớ cẩn thận chút.\”
Tiểu Lý ở bên cạnh tạt nước ở bồn nước vào mặt mình ba cái, nhưng tác dụng cũng chẳng lớn lắm. Cô mơ mơ màng màng nói với đồng nghiệp: \”Cô đi thay quần áo trước đi, làm ấm người một chút, tôi đi một vòng xem mấy phòng bệnh đã.\”
Cô ôm sổ ghi chép bước qua hành lang dài, cả tầng lầu đều im ắng.
Trước đây thật ra không thế này, bất kể là ngày hay đêm, hành lang này sẽ không bao giờ yên tĩnh, luôn có thể nghe thấy âm thanh hoặc lớn hoặc nhỏ của bệnh nhân.
Từ khi nhóm bệnh nhân đặc biệt đó chiếm lấy những phòng bệnh của tầng này, cô chưa từng nghe thấy một tiếng rên đau nào, khiến cô có lần nghi ngờ rằng thuốc gây tê có phải bị đổi không, sao tác dụng có thể liên tục kéo dài đến thế.
Hiện tại phần lớn bệnh nhân đã rời đi, nơi đây yên tĩnh đến mức quả thực như thể bị ma má.
Những người lính phụ trách trực đêm trên hành lang vẫn ở đó, đứng thẳng tắp y như mấy tiếng trước.
Tiểu Lý tặng họ một nụ cười trong cơn mộng mị, quay đầu bước vào phòng 906.
Theo yêu cầu của Cao Tề, nơi này đã biến thành phòng đôi, hai chiếc giường đặt song song cạnh nhau, đầu giường có một chiếc kẹp trong suốt, kẹp tên người bệnh. Trên chiếc bên cửa sổ viết \”Tần Cứu\”, còn bên cửa ra vào là \”Du Hoặc\”.
Tiểu Lý kiểm tra xong dịch truyền của Tần Cứu, cô bước đến bên giường Du Hoặc.
Đèn pha trắng lạnh không mở, trong phòng bệnh tối om om, chỉ có màn hình theo dõi và máy điều chỉnh nhỏ giọt phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiểu Lý nương theo ánh sáng nhè nhẹ này ghi chép số liệu dao động, ghi xong thì ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạt màu của Du Hoặc chẳng biết mở từ lúc nào, đang im lặng nhìn cô.
Tiểu Lý sợ hãi hét lên một tiếng, đánh rơi cuốn sổ ghi chép.
Người lính bên ngoài đẩy cửa xông vào, ngay sau đó đồng nghiệp đã thay quần áo cũng xông vào như một cơn gió, hỏi: \”Làm sao làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?\”
Tiểu Lý kinh hồn chưa ổn định, nói: \”Anh ấy tỉnh rồi!\”
\”Thật sao?!\” Đồng nghiệp chạy vội về phía giường bệnh, kiểm tra hồi lâu quay đầu hỏi: \”Cô chắc chứ?\”
\”Chắc mà, mắt không phải đã mở sao?\” Tiểu Lý nói rồi đi tới, nhưng thấy người trên giường nằm nghiêng, đôi mắt nhắm nghiền hô hấp nhẹ nhàng, như thể chưa từng tỉnh dậy.