\”Hôm đó là ngày 7 tháng 12, mùa đông, tiết đại tuyết.\”
—————————————————————————-
Đây là một bệnh viện nằm cạnh công viên Kỹ thuật và Công nghệ vành đai ngoài, tọa lạc ở vị trí rất xa xôi, nhưng giáp ba mặt là hồ nước, là nơi rất tốt để tịnh dưỡng.
Hơn một tháng trước, một nhóm bệnh nhân được chuyển từ nơi khác đến đây, sắp xếp ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của khu nội trú. Kể từ đó, có rất nhiều quân nhân xuất hiện trên hành lang của hai tầng cao nhất —— người trực, người thăm cùng với chuyên gia tư vấn.
Rất nhiều người tò mò về \”người chung phòng bệnh\” này, thừa lúc các y tá đi kiểm tra phòng hoặc truyền dịch hằng ngày thì hỏi thăm. Các y tá phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt đó đều rất kin miệng, luôn mỉm cười rồi thay đổi chủ đề, không bao giờ tiết lộ thứ gì.
Nhưng điều này không ảnh hưởng việc họ thảo luận với nhau.
Trên thực tế, từ khi nhóm bệnh nhân này được chuyển đến đây, họ đã trở thành chủ đề muôn thuở của các y tá trực đêm, bởi vì quả thật họ rất đặc biệt.
Hầu hết họ đều có vết thương trên người, từ lớn đến bé, có nông có sâu. Những vết thương này theo lý thuyết cũng không phải là trí mạng, dưới tình huống bình thường, chỉ cần vệ sinh rồi xử lý đúng cách, chúng sẽ nhanh chóng lành lại.
Nhưng sự thật lại chẳng phải thế.
Những vết thương trên người những bệnh nhân này, e rằng ngay cả một vết cắt nhỏ trên bề mặt đều bất chợt tốt lên rồi lại xấu đi, cứ lặp đi lặp lại. Còn chưa kể đến số liệu chẩn đoán của họ nữa, chỉ có một chữ —— loạn.
Những biến động trên màn hình giám sát mỗi ngày đều khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Dựa vào số liệu, các y tá thường nghi ngờ trong một giây rằng hệ thống miễn dịch của bọn họ đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy bọn họ khỏe mạnh vô cùng.
Sau một tháng, nhóm bệnh nhân này vẫn còn sống, nhưng các y tá trẻ sắp lên cơn đau tim tới nơi, chỉ nghĩ đến việc phải lên tầng 9 thôi đã lo lắng.
Nhóm bệnh nhân đặc biệt khiến các y tá lo lắng này chẳng phải ai khác, chính là những người thật đã đi vào hệ thống.
Trong số họ, hầu hết là giám thị đời đầu, một phần nhỏ là các giám thị gia nhập sau đó cùng với thí sinh. Tổng cộng có 53 người.
Hầu hết các bệnh nhân đều tỉnh dậy trong hai tuần đầu tiên, làm theo lời dặn của bác sĩ để điều chỉnh và phục hồi, nhưng vẫn còn vài người không có ý định mở mắt. Vì thế phòng bệnh của những người này liền biến thành thánh địa chấm công*……
*Nghĩa là chỉ tới để chấm công là mình có đi làm.
Vào đêm thứ Sáu, y tá phụ trách trực là Tiểu Lý đến kiểm tra phòng như thường lệ.
Cô quay lại hành lang, nhìn thấy cửa phòng 902 khép hờ, chiếc chăn trên giường cuộn thành một dải dài, thoạt nhìn trông giống có người quấn mình trong đó ngủ ngon lành.