[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 161: KHÓI LỬA LỤI TÀN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 161: KHÓI LỬA LỤI TÀN

\”Là ánh đèn của vạn nhà, là sự hối hả náo nhiệt của nhân gian.\”

————————————————————————————-

Bên ngoài cổng, cách một bức tường, hơn 4000 người đang reo hò nhảy nhót, tất cả mọi người đều cho rằng đã thành công. Nhưng Du Hoặc và Tần Cứu lại biến sắc —— điều này khác với những gì trong dự đoán.

Theo dự đoán, khi mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đạt tới 100%, tòa thành sẽ trở thành phế tích, chỉ còn lại mỗi bảng điều khiển trung tâm.

Bảng điều khiển trung tâm vô cùng kiên cố, sẽ chỉ có lỗ hổng trong phòng thủ tại 1% cuối cùng. Nếu bắt lấy cơ hội trong vài giây đó, phá vỡ bảng điều khiển, phần trọng yếu nhất của hệ thống sẽ lộ ra.

Đó chắc là một thứ giống như con chip mà mắt thường khó thấy được, tương tự với thứ được đặt vào mắt Du Hoặc năm đó, được gọi là lõi của hệ thống.

Đến giờ phút này, nhóm Du Hoặc chỉ có hai lựa chọn.

Một là, dùng chương trình chỉnh sửa can thiệp vào \”lõi\”, cưỡng ép khiến hệ thống sinh ra ý thức tự chỉnh sửa, rơi vào trạng thái tự hủy. Mà trước khi tự hủy, dựa theo quy tắc, nó sẽ ném mọi người ra ngoài.

Hai là, bọn họ có thể chờ nhóm S hoàn toàn biến mất, nắm được quyền chủ kiểm soát. Chỉ cần một mệnh lệnh, là có thể giải phóng tự do cho mọi người.

Nhưng mà bây giờ, trung tâm điều khiển chính lại đang tan rã, họ không nắm được quyền chủ kiểm soát, cũng không nhìn thấy lõi.

Âm thanh hệ thống đột nhiên lại vang lên, ngắt quãng tựa như kết nối kém:

Cảnh báo! Cảnh báo! Trung tâm…… điều khiển chính đã bị hư hại không thể…… phục hồi, việc xử lý khẩn cấp của nhóm S đã thất…… bại! Chương trình quản lý thay của trưởng giám thị đã bị cấm, quyền chủ kiểm soát sẽ thu hồi trong vòng 10 giây. 

Trung tâm điều khiển bị bỏ hoang…… và, chương trình tự hủy đã được kích hoạt.

Đếm ngược, 10——

Biến cố thình lình xảy ra khiến những người đang reo hò sững sờ, mọi người đều mơ hồ dừng lại, đối mặt nhìn nhau.

\”Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải sắp kết thúc rồi sao?\”

\”Tự hủy là sao? Tự nổ sao?\”

\”Không thể nào!\”

\”Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không  phải nên ra ngoài trước sao?\”

Trong tiếng bàn tán ồn ào, có người nói một câu: \”Đừng nói là không ra ngoài được đấy chứ?!\”

Lời này tựa như một quả bom hạt nhân, phát nổ giữa hàng nghìn người.

9——8——

Hệ thống đếm ngược treo lơ lửng trên đầu họ, mỗi lần đếm một số, lại nổ một lần, nổ đến mức não mọi người vang lên tiếng ong ong và trống rỗng.

Trên bầu trời đầy bụi xám bụi vàng, khói bụi bao phủ đầu họ. Bên ngoài màn sương dày đặc, có thứ gì đó tựa như đèn báo động nhấp nháy liên tục theo thời gian đếm ngược, chớp lóe như một ánh sáng đỏ mờ nhạt, như một bản án tử vong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.