Rõ ràng chỉ là một tòa tháp canh vùng ngoại ô, mà khi nó sụp đổ, toàn bộ phòng thi đều rung chuyển theo.
Cảnh tượng trên đỉnh núi tan vỡ trong chốc lát, phảng phất có thể thấy lưới kim loại cùng với các kiến trúc kiểu nhà kho quen thuộc qua khói bụi mịt mù, trên nóc tòa nhà là sơn trắn loang lổ, khắc dòng chữ NA 7232.
Đó là trung tâm điều khiển chính bị giấu đi.
Những người khác thì không biết, nhưng Du Hoặc và Tần Cứu liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay.
Bụi đất tung bay mang theo nhiệt độ nóng rực, có thể làm phỏng cả da nếu sượt qua.
Du Hoặc giơ tay chắn, có thể cảm nhận được sự châm chích qua lớp bao tay chiến thuật, nhưng chân vẫn tiếp tục tiến về trước không chút do dự.
Ngay khi y tới gần, cảnh tượng trung tâm điều khiển chính chớp lóe vài lần trong cơn rung chuyển, tựa như video với tín hiệu xấu.
Ngay sau đó, âm thanh hệ thống vang vọng khắp phòng thi:
Thí sinh cố ý phá hoại tòa nhà trung tâm của phòng thi, gây ra những hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, xét thấy bài thi này không thiết lập chỗ giám thị, dựa theo quy tắc phòng thi, sẽ xử phạt ngay tại chỗ.
Thời gian xử phạt: Ba tiếng.
Chính thức bắt đầu tính giờ.
Vừa dứt lời, trong đám đông tiếng hít lạnh \”Shh\” liên tục vang lên.
Du Hoặc cảm giác cánh tay trái đau nhói. Y cúi đầu nhìn, liền thấy ở đó trong nháy mắt có thêm một vết thương, chồng lên ngay vết thương cũ, máu đỏ thắm tuôn chảy ra, chẳng mấy chốc thấm ướt cổ tay áo cuốn lên nơi khuỷu tay.
Vết thương này giống lúc nãy, như thể bị mảnh đạn bay cắt ngang qua.
Y ngước mắt, liền thấy trên cánh tay Tần Cứu cũng bị cắt thêm một vết. Lại nhìn xung quanh một vòng, cánh tay trái của mọi người ở đây đều máu chảy đầm đìa.
Vu Văn nắm lấy cánh tay dậm chân bên cạnh, hét ai da ai u dữ dội. Địch Lê sĩ diện, nhe răng trợn mắt, không hé răng.
Triệu Gia Đồng phản ứng nhanh nhất, chui vào trong xe lấy băng vải cho mọi người. Sắc mặt của Cao Tề, 922, 021 tương tự như Du Hoặc Tần Cứu, đều không tốt lắm……
Không phải vì đau. Nhóm người này trường hợp gì cũng đã gặp qua hết rồi, chẳng mấy ai sợ đau.
Sở dĩ sắc mặt khó coi, là vì bọn họ không tìm thấy nguồn gốc của vết thương.
\”Vừa rồi có thứ gì bay qua sao?\” Cao Tề trực tiếp xé tay áo, lau máu lung tung.
021 vẫn cực kỳ cảnh giác, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp sáng ngời trong đêm tối, nàng nhìn quét xung quanh nói: \”Không có.\”
\”Tôi cũng không thấy.\” 922 quay đầu hỏi: \”Boss, các anh thấy không?\”
Tần Cứu rũ sạch máu, lắc đầu: \”Không có gì cả.\”
Du Hoặc nhíu chặt mày, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Không tấn công, không có đạn lạc bay tới, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hơn bảy trăm người đồng thời bị thương. Điều này nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều so với những thứ thấy và chạm vào được.