Càng quỷ dị hơn đó là, Du Hoặc phát hiện dưới chân Tần Cứu và 922 trống không. Bọn họ không có cái bóng nào cả.
Dù là ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm giác rợn cả tóc gáy.
922 \”Đệt\” một tiếng lui về phía sau nửa bước, anh ta xoay hai vòng tại chỗ, phát hiện bất kể bản thân di chuyển thế nào, bất luận ánh trăng và ánh đèn chiếu đến từ góc độ nào, cũng không thể chiếu ra cái bóng của mình.
Dường như anh ta không còn là người sống vậy.
Du Hoặc nhanh chóng phản ứng lại, \”Như cũ, chỉ tính mỗi tôi là thí sinh thôi.\”
Y quay đầu nhìn về phía xa hơn. Một loạt xe ngụy trang dừng ở đó, Cao Tề trèo lên cửa của chiếc xe đầu tiên, khóa chặt nhìn chằm chằm Lưu Duden. Vu Văn với lão Vu không mấy yên tâm, nửa thân trên đều thò ra khỏi cửa sổ xe, nhìn về phía này từ xa.
Du Hoặc xác nhận lần nữa, mấy người bọn họ cũng không có bóng.
Trong một cái nháy mắt thất thần như vậy, mấy cái bóng trên đất lại hành động. Nó lặng yên không một tiếng động vươn tay ra, đột nhiên bóp lấy cổ của chính nó!
Du Hoặc bỗng nhíu mày.
Y cảm thấy có một áp lực cực lớn trong cổ họng, đến mức khiến y nghẹt thở.
Bùm ——!
Dưới chân đột nhiên nổ vang một tiếng!
Sỏi đá văng đầy trời, dẫn theo cả một đám khói bụi tung bay. Trên mặt đất nơi cái bóng đang đứng xuất hiện một lỗ đạn tối om om, có cả một vết nứt bên cạnh.
Người phản ứng nhanh như vậy là Tần Cứu, ngay sau đó 922 cũng tỉnh táo lại, rút súng ra bắn vào cái bóng cái đùng!
Đạn liên tiếp bay ra, mặt đất giờ đã thành đống hỗn độn, mùi thuốc súng ngập tràn trong không trung, nhưng cái bóng kia không hề bị ảnh hưởng gì dù chỉ một chút.
Tiếp theo, cái bóng của \”154\” cũng vói tay về phía Du Hoặc.
\”Về xe trước đã!\” Tần Cứu nói.
Du Hoặc nắm lấy tay anh, dùng sức sải bước nhanh trở về.
Cảm giác nghẹn thở cũng không đến mức khiến y quá chật vật, nhưng bước chân quả thật có chút loạng choạng.
\”Vậy cái thứ này ——\”
922 nhìn \”154\” đi tuần tra, lại nhìn bóng lưng của Tần Cứu, Du Hoặc, cũng không nhiều lời nữa. Anh nghiến răng, ỷ vào chiều cao của mình, bế xốc \”154\” đang định rút còi báo động ra.
Vừa bước vào xe, Tần Cứu căng mặt mở một loạt công tác khiến chúng kêu \”tách tách\”, toàn bộ đèn trong xe đều được mở lên.
Du Hoặc ngã phịch vào ghế, y cảm thấy một luồng sáng mạnh mẽ rọi xuống, nhắm mắt vẫn có thể cảm giác được độ sáng.
Lực siết xung quanh chợt lỏng đi, không khí trong lành rốt cuộc cũng tràn vào.
Y ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, hít sâu vài cái. Mãi đến khi màu đỏ nhạt ám quanh cổ do thiếu oxy phai đi, y mới mở to mắt ngồi thẳng người.