\”Ông lão, lâu rồi không gặp ha.\” Tần Cứu nhìn chằm chằm Lưu Duden bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nói từng chữ một.
Khi đã biết hết mọi chuyện rồi, tâm tình đã khác đi rất nhiều khi họ gặp lại lão già này.
Tần Cứu nhìn lão một hồi lâu, nhìn đến mức chân tay lão luống cuống đứng ngồi không yên, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: \”Ông trốn ở đâu thế? Chúng tôi tìm ông lâu lắm đấy.\”
Lưu Duden: \”Tôi trốn ——\”
Lão ta buột miệng thốt ra, bỗng phản ứng lại, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Tần Cứu cười một tiếng, khó mà nói được là trào phúng hay là đơn thuần chỉ là buồn cười. Lão già như bị tát vào mặt, mặt đỏ tai hồng.
Trước đó, lúc lão ta đang cẩn thận trốn đi, lão đã kiếm đầy đủ lý do cho mình. Sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, đều là có nguyên nhân, rất nhiều những nguyên nhân đó xuất phát từ bản năng, lão ta tin rằng người ta sẽ hiểu được.
Lão đã chuẩn bị lý do thoái thác chu đáo, tính sẽ phun hết chúng ra khi bản thân bị mắng nhiếc chửi rủa. Ai ngờ thực tế lại ngoài dự đoán, những người trẻ tuổi kia chẳng ai mắng lão cả.
Không chửi rủa, không trách cứ, không có bất kỳ cảm xúc kịch liệt nào, chỉ có bình tĩnh. Ẩn bên trong sự bình tĩnh này thậm chí còn có đôi chút phong độ, ngược lại khiến lão ta có vẻ quá mức hẹp hòi.
Trong bầu không khí này, những lời biện hộ mà lão đã chuẩn bị tốt một câu cũng không thể thốt nên lời. Vì thế môi lão khép mở rất nhiều lần, cuối cùng vẫn khép chặt nó lại, mím ra hai vết nhăn sâu trên khuôn mặt.
Du Hoặc nhìn về phía 154, đối phương quơ quơ điện thoại, ý bảo thời gian đã gần hết.
Cuối con phố, sương mù đang tích tụ lại, chẳng mấy chốc đã bao phủ cảnh vật đằng xa trong một vùng trắng nhạt.
154 chỉ vào bên kia nói: \”Tôi đã chuẩn bị xong lối vào rồi, nhưng sau khi đi vào sẽ gặp cảnh tượng kiểm tra gì, thì bây giờ không có cách nào đoán trước được. Tôi đoán là sẽ ngẫu nhiên căn cứ vào tình huống của thí sinh. Ví dụ bây giờ mọi người còn một môn Ngữ Văn chưa kiểm, thì rất có khả năng sẽ gặp phải phòng thi Ngữ Văn. Có điều thực sự sẽ là cái gì, phải đợi mọi người vào trong thì tôi mới có thể biết được.\”
Du Hoặc gật đầu, đưa cuốn sổ đăng ký cũ cho Sở Nguyệt.
\”Thật sự không cần tôi đi vào cùng sao?\” Mặt Sở Nguyệt lộ vẻ lo lắng.
Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý \”Trứng gà không thể đặt chung một rổ\”. Bọn họ tuy rằng trong tình trạng \”được ăn cả ngã về không\”, nhưng cũng không mù quáng liều lĩnh. Có người đi thẳng vào trung tâm hệ thống, thì cũng cần có người ở lại bên ngoài để ứng phó.
Lần trước, cô là người ở bên ngoài. Đổi thành bất kỳ ai, đều có lý do để sinh ra nghi ngờ với cô bởi vì lần thất bại đó, nhưng Du Hoặc thì không.
Sở Nguyệt không cảm nhận chút khúc mắc nào trên người y cả. Đây đúng là lý do mà bọn họ có thể sóng vai chiến đấu cùng nhau.