Bộ đôi bắt cóc thật sự không thể thực hiện phi vụ đó được, bởi vì 154 đã giữ họ lại.
\”Việc tìm người này tôi có thể lo được, bây giờ mọi người đều khôi phục ký ức rồi, Lưu Duden chắc cũng thế, có lẽ sẽ không còn thành thật giống như trước nữa. Tôi nghi ngờ lão bây giờ đã không còn ở chỗ đường đến khu xử phạt nữa. Lão già này có thẩm quyền cao, có thể đi đến nhiều nơi, trước tiên để tôi xác nhận vị trí của lão đã, thử xem tôi có thể tạm thời cấm cửa lão không đã. Nếu tôi không thành công, thì phải thật sự dựa vào các anh rồi, boss.\” 154 nói.
\”Được.\” Tần Cứu gật đầu, lại nói: \”Còn một vấn đề cần phải xác nhận trước.\”
\”Chuyện gì?\”
\”Nếu kiểm soát được Lưu Duden, thì sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu? Kiểm soát lão, hệ thống cần mất bao lâu để phản ứng?\”
\”Ngay lập tức, anh sẽ biết ngay khi bắt được lão.\”
922 \”Shh\” một tiếng, ra vẻ đau răng: \”Vậy phải làm sao? Tôi nói với các anh rồi đó, tôi có bóng ma tâm lý với lão già đó.\”
Nói đến đây, Tần Cứu nhớ ra. Lúc trước 922 mất ký ức ngoài ý muốn, chính là vào thời điểm bị phạt ở tòa tháp đôi. Có lẽ là do anh ta nhận ra Lưu Duden, không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, nên mới tự chuốc họa vào thân.
154 liếc mắt nhìn anh ta, lẩm bẩm: \”Người đang ngồi đây có ai không có bóng ma với lão chứ?\”
922 đột nhiên nhận ra: \”…… Cũng đúng ha.\”
\”Có điều các anh có thể yên tâm, biết không có nghĩa sẽ xử lý.\” 154 nói: \”Thật ra tình huống của Lưu Duden rất giống tôi, được tính là một người độc lập trong hệ thống. Nếu một người đi từ trên xuống dưới, từ đứng sang ngồi, có bất kỳ biến đổi gì hệ thống đều sẽ biết. Nhưng hệ thống quá lớn, người lại quá nhiều. Sự biến đổi của một người đối với nó không đáng kể.\”
154 suy nghĩ vài giây, lại nói: \”Ít nhất trước khi nó gây ra mối đe dọa thật sự, thì không đáng kể.\”
922 nói, không hề có bất kỳ dao động nào: \”Vậy thì quá tốt, chúng ta sẽ chỉ tạo ra một cuộc nổi loạn, đảm bảo không gây ra bất kỳ mối đe dọa đối với nó.\”
154: \”……\”
Tần Cứu nở nụ cười, Du Hoặc sờ khuyên tai, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã mơ hồ có chút háo hức muốn thử.
Trong khi nói chuyện, có tiếng người mơ hồ vang lên từ hành lang.
\”Đừng hoảng hốt tiểu Thư à, ít nhất trước mắt thì chưa có nhiều tác dụng phụ.\” Đó là giọng Sở Nguyệt.
\”Được, được…… em sẽ nói với họ trước.\” Người trả lời là Thư Tuyết.
Du Hoặc lắng nghe một lát, cảm giác tiếng các cô đến từ phòng bên cạnh, vươn tay mở cửa phòng.
\”Chuyện gì vậy?\” Y hỏi.
Thư Tuyết có chút bất an, nghe vậy hoảng hốt giật mình, sắc mặt tái nhợt, cứng đờ người trên hành lang.
\”Sao các cậu ở bên này? Các cậu không phải ở 203 sao?\” Sở Nguyệt chỉ vào phòng bọn họ sắp sửa gõ cửa.
\”Tìm 154 nói chút chuyện.\” Du Hoặc nói.