[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 146: TÁI NGỘ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 146: TÁI NGỘ

Về phần đối phó với hệ thống, giám thị A có kế hoạch, điều này Tần Cứu biết.

Anh vẫn luôn cho rằng, bản thân đương nhiên sẽ bị A kéo vào trung tâm của kế hoạch, ai ngờ không phải vậy.

Trong một thời gian dài, giám thị A im bặt không nhắc gì tới kế hoạch của y. Dường như đối với y mà nói, chỉ cần biết rằng Tần Cứu là bạn đồng hành là được, bọn họ cũng không thực sự đối lập nhau, thế là đủ rồi.

Bọn họ có quan hệ gần gũi nhất, làm những việc riêng tư nhất, cùng hướng về một hướng, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại vẫn bước đi trên hai con đường tách biệt.

Đây là bản tính của con sói đơn độc, có điều Tần Cứu lại rõ ràng quá rồi.

Anh cho rằng bản thân đã là nhân tài kiệt xuất trong số đó rồi, không nghĩ tới có người còn nghiêm trọng hơn anh —— giám thị A không chỉ độc, mà còn kèm theo thứ gì đó khác nữa……

Lúc ban đầu, Tần Cứu không rõ lắm đó là cái gì, mãi đến khi anh biết được nguồn gốc thực sự giữa hệ thống và giám thị A.

Khi lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt mà hệ thống đã từng mượn ấy, anh bỗng nhiên hiểu rõ, đó là thói quen được nuôi dưỡng thành sau thời gian dài đằng đẵng, là một loại khép kín đặc biệt.

Người khác khép kín là vì bảo vệ bản thân, giám thị A lại không giống vậy, sự bảo vệ của y lại hướng ra ngoài.

Y luôn vẽ vòng tròn quanh các vùng nguy hiểm, rồi theo thói quen của bản thân ngồi giữa vòng tròn nguy hiểm ấy, sau đó mạnh mẽ đẩy những người khác ra khỏi vòng. Giống như y vẫn luôn muốn thuyết phục Tần Cứu, một khi thuận lợi thông qua kiểm tra phải rời hệ thống ngay, đừng bao giờ quay đầu trở về nữa.

Vì chuyện này, giám thị A cố tình nói rất nhiều lời lạnh lùng, Tần Cứu cũng sẽ đáp lại không ít lời giễu cợt tựa như đang kể truyện cười.

Anh thậm chí ngay tại khoảnh khắc thân mật nhất, cũng tìm mọi cách dụ dỗ đối phương hạ thấp cảnh giác mà mở lời.

Vừa nhìn bờ vai tấm lưng của y, chiếc cổ hoặc vùng ngực phủ lớp đỏ hồng nhàn nhạt, vầng trán áp chặt vào mu bàn tay, đôi mày nhíu chặt nói không ra lời, vừa ở trong lòng phỉ nhổ mình đúng là tên súc sinh khốn nạn.

Có đôi khi, giữa cơn thở dốc nặng nề, giám thị A sẽ hé mở nửa mắt, không kiên nhẫn mà nhìn anh.

Nếu không phải cơ thể đang triền miên quấn quýt nhau, Tần Cứu hoài nghi giây tiếp theo y thậm chí sẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng đáng tiếc hiệu quả lại luôn giảm đáng kể trong tình huống ấy.

Cho nên y thường nhìn Tần Cứu trong chốc lát, cất giọng khàn khàn: \”Bây giờ anh như một điệp viên nằm vùng của phe bên kia vậy.\”

\”Vậy lần này tôi có nằm thành công không, tổng giám thị?\” Tần Cứu luôn hỏi một cách trêu chọc.

Sau đó y sẽ nói: \”Không.\”

Đáp án phủ định này kéo dài suốt một thời gian. Thực tế thì không lâu lắm, nhưng trong ấn tượng của Tần Cứu lại như rất lâu, như dài đằng đẵng. Sau đó nghĩ lại, sở dĩ có ảo tưởng như thế, chỉ là vì bọn họ có quá ít cơ hội được ở riêng mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.