Khi con tàu cập bến đến đảo hoang, Tần Cứu đi theo giám thị A lên boong tàu, không thể tránh khỏi mà chú ý tới chiếc thắt lưng bao quanh eo y.
Lúc đó đã qua một tuần kể từ lúc kiểm tra toán học, theo lời của Văn Viễn, lát cắt dính trên thắt lưng kia chắc là sẽ tự mòn đi, trong quá trình mòn đi đó bề mặt dán nhất định có tính ăn mòn, cho nên trên thắt lưng sẽ có một vết nhàn nhạt để lại.
Nhưng lại không có.
Tần Cứu cẩn thận xác nhận, chỗ anh dán lát cắt không có bất cứ dấu vết nào để lại.
Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, giám thị A trước khi lát cắt tự mòn đi đã phát hiện nó, hơn nữa còn gỡ xuống.
Lần đầu tiên, Tần Cứu thực sự hoài nghi lập trường của giám thị A, không chỉ là những lý do chủ quan như ánh mắt, biểu cảm mà còn nhiều hơn khó mà nói được.
Không thể phủ nhận, anh rất vui sướng.
Những ngày ở trên đảo hoang là giai đoạn mà mối quan hệ giữa bọn họ cực kỳ thoải mái và hòa hoãn, trong vài khoảnh khắc nào đó thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác \”Bọn họ sóng vai cùng chiến đấu\”.
Nhưng chung quy cũng là khoảnh khắc ấy thôi……
Sau khi rời khỏi phòng thi ấy, nhiều sự việc đã liên tiếp xảy ra ——
Giám thị A cùng với người được gọi là giám thị Z Sở Nguyệt bị triệu tập đến trung tâm điều khiển, ở trong đó suốt vài ngày. Sau khi bước ra, giám thị A lại biến thành \”Người phát ngôn của hệ thống\” khó trêu chọc vào.
Mà Tần Cứu cũng dần phát hiện, người của đội cảm tử đang mất liên lạc từng người từng người một.
Tiếp đến, trong một bài kiểm tra không lâu sau đó, anh lại lần nữa gặp Văn Viễn.
Lần đó phòng thi giả lập tại một căn cứ quân sự nào đó, thiên không vào đầu mùa đông luôn âm u, xám xịt và giá lạnh.
Bọn họ không có vũ khí trong tay, không có trang bị thích hợp, so với bất cứ lần kiểm tra nào cũng đều nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tần Cứu bị trực thăng thả quăng vào một chiến khu, vừa rơi xuống đất đã chém chém giết giết, đến cả chào hỏi cũng chả có thời gian.
Khi anh cướp được một chiếc xe chở súng ống rồi lật người vào thùng xe, dựa vào sự che chắn của chiếc xe để thay băng đạn, Văn Viễn từ bên cạnh lẻn qua.
Cậu ta bò vào thùng xe, ném một bộ trang bị cho Tần Cứu, nói: \”Anh lợi hại thật đó, không mặc chút trang bị nào mà dám động thủ với loại xe này, tôi vừa mới từ bên kia lại đây, thở mạnh cũng không dám luôn đấy, nhìn choáng váng thật sự.\”
Văn Viễn chỉ vào khu dỡ hàng ở xa xa, nói: \”Bên kia nhiều trang bị lắm, tôi mang một bộ lại đây cho anh đấy. Phòng thi lớn như vậy rơi xuống đất có thể gặp được người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, có thể xem là bạn bè rồi. Anh tên gì?\”
Tần Cứu đã nạp xong hai khẩu súng, đang đưa một khẩu qua cho cậu ta, nghe thế thì sửng sốt.
\”Cậu nói gì?\” Anh cau mày hỏi.