Màn hình theo dõi động thái phòng thi nhận được sự chú ý xưa nay chưa từng có, mỗi một vị giám thị, mỗi một đôi mắt đều như cố ý lại vô tình, nhìn chằm chằm vào nó.
Đột nhiên, màn hình hơi nhấp nháy, tựa như tín hiệu TV không ổn định.
Sự nhấp nháy ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, thậm chí rất nhiều người còn chưa không kịp thấy.
021 hơi đỡ kính râm, lẩm bẩm với Cao Tề và Triệu Gia Đồng ở bên cạnh: \”Mí mắt tôi giật ghê quá.\”
Cao Tề nói: \”Sợ gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên, cô nhìn tôi có lo lắng gì đâu.\”
Giọng điệu gã thoải mái, bình thản ung dung vươn tay lấy rượu.
Mới vừa cầm lấy cái ly đã bị Triệu Gia Đồng đè lại: \”Anh lấy nước ấm của tôi làm gì?\”
Cao Tề: \”……\”
Kính râm cũng không ngăn được sự khinh thường trong mắt 021.
Cao Tề không làm màu được thành ra tự vả, chỉ khoanh tay nói: \”Dù sao…… mong bọn họ cố gắng khiêm tốn hết mức là được.\”
154 đã mở che chắn cho phòng này, nên tạm thời bọn họ nói chuyện không phải lo lắng gì cả, lỡ như xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng dễ dàng xử lý được.
Triệu Gia Đồng trấn an nói: \”Hai người kia thì bỏ đi, nhưng lần này có 154 tham gia, cậu ta thận trọng và cứng nhắc hơn nhiều, chắc là sẽ có thể kiềm A và 001 lại được chút, sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đâu, yên tâm đi.\”
Cùng lúc đó, cũng xuất hiện bất thường tại thị trấn Brandon, nơi các thí sinh đang tụ tập ——
Khi tên người trong gương cuối cùng hóa thành tấm da rơi xuống đất, toàn bộ thị trấn bỗng nhiên hơi lắc lư một chút.
\”Động đất hả?\” Địch Lê như phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói: \”Ở đây mà cũng có động đất sao?\”
\”Cảnh tượng mô phỏng chân thật thế sao? Hay là do chúng ta sắp kết thúc kiểm tra?\”
Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.
Bọn họ đứng trên mái nhà, cảm giác rung lắc sẽ mạnh hơn so với mặt đất, trong lúc nhất thời rất khó đoán sự bất thường này có nghiêm trọng hay không.
Địch Lê mò mẫm bước tới bên mép sân thường, nắm lấy lan can cúi xuống nhìn.
Bên cạnh, Jonny gắt gao nắm chặt lấy gáy cậu, sợ cậu bị rung lắc mạnh làm cho văng ra ngoài.
\”Cậu đang nhìn gì thế?\” Jonny hỏi.
\”Nhóm anh Tần.\” Địch Lê nói, \”Tôi coi xem họ ở đâu, mới vừa rồi còn ở dưới lầu, hỏi xem họ tính làm gì —— hả?\”
Nói còn chưa dứt lời, cậu liền thấy được mấy bóng người nhóm Du Hoặc, ngay ở góc phố.
Làn sương xám bao phủ thị trấn vẫn chưa tan đi, dáng hình bọn họ mơ hồ chẳng rõ. Khoảnh khắc thậm chí bóng hình còn biến mất, tựa như đã bị làn sương nuốt chửng. Có điều giây tiếp theo họ đã lại xuất hiện.
Địch Lê lắc lắc đầu, tưởng bản thân bị hoa mắt. Cậu hướng về phía góc phố hô lên: \”Anh ơi ——\”
Bọn họ quay đầu nhìn lại.