[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 139: ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 139: ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

Cách nghĩa trang không xa có một \”Biệt thự nhỏ\”, hiện tại đã thành chỗ nghỉ chân của nhóm Du Hoặc, phối hợp với lời đồn thì đây là hang ổ của nhóm bắt cóc.

Căn nhà này thực chất là phòng trưng bày của nghĩa trang thị trấn, lầu hai có cả quán cà phê cùng phòng ăn đơn giản, bốn phía đều là cửa sổ, tầm nhìn cực kỳ rộng, thích hợp để mọi người quan sát động thái bên ngoài.

Tầng một rất kỳ lạ, trên tường xung quanh đều treo đầy ảnh lớn ảnh bé. Cạnh cửa có treo một biển báo, trên đó viết: Bạn có thể lưu giữ kỷ niệm của bất kỳ ai tại nơi đây.

Tất cả khung ảnh đều là màu đen, cả ảnh chụp cũng đều là di ảnh. Có hàng vạn người đã nằm xuống tại thị trấn Brandon, hẳn là tất cả ảnh của họ đều treo tại đây. Mặt ai cũng vô hồn như nhau, như thể được sản xuất theo dây chuyền vậy.

Khi mới bước chân vào đây, mấy cậu suýt nữa đã bỏ chạy.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định ở trong \”Hang ổ\” này, bởi vì ở dưới lòng đất có căn hầm đủ sức chứa toàn bộ người trong gương trong thị trấn. Bọn họ bắt được bao nhiêu đều trói quăng xuống đó hết.

Người dân bình thường vốn không tới gần nơi này, thí sinh cũng không dám vào.

Ngay cả những người trong gương khi ở đây cũng đều trở nên ngoan ngoãn và im lặng, bởi vì chính những bức ảnh của họ đã được đóng đinh trên tường, tựa như một bằng chứng, là một lời nhắc nhở đầy trần trụi: Các ngươi đã không thể nào được gọi là người sống nữa.

Du Hoặc trói hai tên vừa mới bị bắt vào cây cột giữa tầng một, hàng vạn khuôn mặt vô hồn cứ như thế mà nhìn bọn họ.

Cái tên năm phút trước còn cứng đầu giờ đã thú nhận ngay tại chỗ: \”Tôi, tôi tên Natt, tờ hướng dẫn này quả…… quả thật tôi là người đầu tiên tìm được, bởi vì tôi tình cờ vào phòng thi từ khu vực này.

\”Điều kiện chuyển hóa này nhìn có vẻ hơi khó, tôi không dám tự mình thử, nên liền, liền dẫn vài người tới thử.\” Khẩu âm tiếng Anh của Natt rất nặng, khi nói cực kỳ chậm và ngắt quãng.

\”Mấy người?\” Tần Cứu hỏi.

\”Bốn người.\”

Natt hơi liếc nhìn Yves bên cạnh, nói: \”Ba người khác đều rất do dự, tôi nghĩ chắc là do sợ, chỉ có anh ta nhanh chóng chuyển hóa mình thành người trong gương. Vì thế tôi lặng lẽ đi theo anh ta, muốn xem thử anh ta tiến triển có thuận lợi không. Nhân tiện…… nhân tiện đó cắt nửa mất nửa tờ hướng dẫn đi.\”

Du Hoặc hỏi: \”Tại sao lại cắt?\”

Natt: \”Để giấu.\”

Du Hoặc không nói gì, nhưng mấy chữ \”Mày là đồ ngốc đấy à?\” đã viết rõ hết trên mặt.

Cái loại điều kiện mắc gớm thế này, thế mà thật sự coi nó như là báu vật đấy à? Thật sự được mở mang tầm mắt.

Môi Natt hơi mấp máy.

Hắn hình như muốn phản bác gì đó, nhưng lời nói đã đến miệng lại nuốt về.

Rất rõ ràng, tên này vẫn còn biết gì đó, không muốn tiết lộ ra tất cả mọi thứ nhanh như vậy.

Sau khi đã hỏi vài lần nhưng vẫn không có kết quả, Tần Cứu gật gật đầu: \”Được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.