\”Tụi mày không phải đã ——\” Lee trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Tần Cứu khom lưng, nét tươi cười phản chiếu trong gương, lời nói với Lee lại đầy sự uy hiếp: \”Đã là đã sao đây? Đã bị mùi máu tanh nồng nặc đó mê hoặc tới mất đi lý trí, phải quỳ rạp ngay tại chỗ để liếm máu trên đất?\”
Chả lẽ *éo phải sao???
Trong đầu Lee đầy sự nghi hoặc, thầm nói bản thân đã đổ đầy sơn đỏ khắp sàn như thế sao lại có thể không hề ảnh hưởng chứ?!
Du Hoặc trói chặt Kelly lại rồi ném vào trong quan tài, rồi sải bước lại đây túm lấy cổ áo Lee nói: \”Tao không biết cái tư thế khó coi ấy, nếu không mày làm mẫu chút đi?\”
Nói xong ấn lấy cái gáy gã, đập một phát cực mạnh lên gương.
Du Hoặc cúi đầu, lạnh giọng nói: \”Liếm.\”
Lee: \”……\”
Gã đã gặp không ít vị khách phiền phức, cũng có rất nhiều các vị khách chống trả.
Nhưng hung hăng tàn nhẫn thế này, đây là lần đầu tiên thấy.
Máu đó thật sự không hề có tác dụng sao? Không thể nào!
Lee bị đập đến biến dạng. Gã khó khăn đảo mắt, cố gắng nhìn người đằng sau.
Lúc này gã mới phát hiện, sắc mặt Du Hoặc đã tái nhợt, cánh tay bởi vì dùng quá nhiều sức, từng đường gân lồi lên ra hình ra dáng thẳng băng. Qua những ngón tay đang siết chặt, gã có thể cảm được sự nôn nóng bên trong Du Hoặc.
Y đang đói, đói đến mức không chịu được.
Lee thầm nghĩ, rồi một tiếng cười ngắn thoát ra từ đôi môi cong.
Máu vẫn có hiệu quả, cực kỳ hiệu quả!
Vị khách trẻ tuổi lạnh lùng phía sau gã đang phải chịu đựng sự giày vò chưa từng có, tiếng dòng máu chảy ào ạt trong từng huyết mạch tại đây đều đang cám dỗ y, đặc biệt là những học sinh tươi ngon kia.
Y đang kiềm chế, nên y mất kiên nhẫn, nên y phẫn nộ.
Lee cố rặn vài chữ ngắt quãng từ môi: \”Khó chịu nhở? Nhất định cực kỳ khó chịu. Tao…… Khụ, tao có thể hiểu mà. Mày…… mày bây giờ đang trút sự nôn nóng do đói khát của mày lên người tao, không sao cả, tao rất rộng lượng. Nhưng mày sẽ hối hận thôi.\”
\”Nếu không thì chỉ mấy phút nữa thôi, mày sẽ nhào ngay vào đám học sinh kia. Kiềm chế bản thân quá mức là không tốt đâu, nếu bây giờ mày hút máu, nhất định sẽ không khống chế được chính mình, mày sẽ hút khô bọn nó —— ức!\”
Chữ cuối cùng đã biến thành tiếng hét đau đớn.
Du Hoặc lại đập mạnh gã vào mặt gương thêm lần nữa, đập đến mức nửa bên mặt rách toạc đầy máu.
Ssss ——
Địch Lê với Jonny nhe răng trợn mắt, nhìn từ xa cũng đủ tưởng tượng được nó đau cỡ nào.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc Jonny trầm trồ khen ngợi: \”Đánh gã đi! Thế mà còn ném bọn tao vào gương, đồ khốn!\”