Có người nói chuyện, những bóng dáng ở bên tường cả kinh, đồng thời co rúm lại.
Giây tiếp theo, Du Hoặc mơ hồ nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.
\”Chạy rồi à?\” Tần Cứu đi tới.
\”Anh cũng nghe thấy à?\” Du Hoặc nói.
\”Lỗ tai đâu nhạy cảm bằng ai kia.\” Tần Cứu chỉ chỉ đôi mắt mình, nói: \”Vừa mới nhìn bóng dáng xẹt qua từ tường bên kia —— nhìn anh làm gì?\”
Từ nhạy cảm từ khi nào lại lưu manh thế này hả?
Mặt Du Hoặc vô cảm.
Tần Cứu sờ sờ mặt: \”Sao thế, có phải dính gì bẩn không?\”
Du Hoặc nhìn vẻ mặt cực kỳ đứng đắn của anh, lại cảm thấy bản thân hiểu lầm. Y thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói: \”Không có, chỉ nhìn thôi. Vừa rồi ——\”
Nói còn chưa dứt lời, y thoáng liếc thấy Tần Cứu đang cười.
Du Hoặc nhấc chân đá vào cẳng chân anh một phát.
Lực không mạnh, Tần Cứu thậm chí cũng không tránh né. Anh cười nói: \”Sao lại đá anh?\”
Du Hoặc hờ hững nói: \”Không không chế được, nghe thấy chuyện ma nên đầu gối tự phản ứng theo bản năng.\”
\”Lần đầu tiên thấy đầu gối phản ứng theo bản năng mà lớn như vậy, thật sự mở mang tầm mắt.\” Tần Cứu chậm rãi hỏi: \”Nên trước đó anh dùng sai từ nào rồi? Phiền ngài tổng giám thị đây chỉ ra chỗ sai một chút, để tôi xem xem có thể sửa lại hay không.\”
\”……\”
Môi Du Hoặc giần giật.
Ý cười trong mắt Tần Cứu càng sâu.
Du Hoặc hất cằm về phía mọi người ở đằng xa xa, nói: \”Muốn quấy rối thì lăn qua bên kia đi.\”
Tần Cứu giơ tay làm một dấu chéo trước môi, sau đó lại làm ra tư thế \”mời\” nói: \”Vừa rồi định nói gì thế? Tiếp tục đi.\”
Tiếp tục cái rắm, quên luôn đi.
Du Hoặc tức giận nhìn chằm chằm anh, một lát sau mới nói: \”Mấy thứ kia anh có thấy rõ là gì không?\”
Tần Cứu lắc đầu: \”Quá mờ. Có điều chắc là thí sinh, người trong gương trèo tường không mệt như vậy.\”
\”Tôi cũng cảm thấy thế.\” Du Hoặc khó hiểu nói: \”Nhưng thí sinh đi theo chúng ta làm gì?\”
Lee ở nơi xa: \”……\”
Anh ta cảm thấy bản thân giờ chỉ như một luồng không khí vậy.
\”Này ——\” anh ta giơ tay quơ quơ, ý bảo Du Hoặc với Tần Cứu nhìn mình: \”Bên đó có thứ gì sao? Tôi nói là tôi tìm thấy một tấm gương rồi, ở chỗ này nè!\”
Anh ta chỉ vào một ngôi nhà nhỏ ở phía sau, nói: \”Tôi chắc chắn, nó ở trong ngôi nhà này!\”
Du Hoặc và Tần Cứu liếc nhau, rồi thong thả đi về phía đó.
***
Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng chút gì ảnh hưởng đến việc chủ nhà xây dựng cả \”mê cung\” bên trong.